Cuối cùng đều là khách qua đường.

Nhị ca nói sẽ tiếp tục gửi lương thảo.

Gửi đến ngày bốn biển thanh bình, thiên hạ vô sự.

21

Lại năm năm nữa.

Cuối cùng ta đánh tan quân Hồ, khiến chúng tháo chạy tứ phía.

Đầu của tướng địch treo trên cột cờ, phơi gió suốt ba ngày.

Cuộc chiến kéo dài hơn mười năm ấy cuối cùng cũng khép lại.

Thiên hạ thái bình rồi.

Nhưng ruộng đồng phải gieo trồng lại.

Nhà cửa sụp đổ phải xây lại.

Những luống đất thấm đẫm máu phải trải qua rất nhiều mùa xuân mới có thể hồi phục.

Hoàng thượng vẫn chưa chết.

Những năm này, hai hoàng tử chết bệnh.

Ba người chết yểu.

Trước sau còn ba người chết ngoài ý muốn.

Vậy mà lão ta vẫn ngồi trên long ỷ.

Giống một con rận già mãi không chịu chết.

Ta nhận được thánh chỉ triệu hồi kinh lĩnh thưởng.

Ban đầu ta muốn mang hài cốt Thích Nghiêu về cùng.

Nhưng mảnh đất chôn hắn giờ đã mọc đầy hoa Gesang.

Ta không tìm ra nữa.

Cũng trách năm ấy ta giẫm đất quá bằng phẳng.

Đến một dấu hiệu cũng chẳng để lại.

Trở về kinh thành, ta ở trong nhà cũ Thích gia.

Hồi nhỏ ta thường xuyên trèo tường vào đây chơi.

Mẫu thân Thích Nghiêu còn nhét bánh đường cho ta.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, nơi đầu tiên ta trở về lại là đây.

Khánh công yến trong cung đèn hoa rực rỡ.

Cuối cùng ta cũng gặp lại đại tỷ.

Tỷ đẹp đến kinh tâm động phách.

Sự dịu dàng mềm mại giữa chân mày năm xưa đã hoàn toàn biến mất.

Lão hoàng đế già đến chẳng còn hình người.

Bàn tay khô héo ôm eo tỷ, luôn miệng gọi “ái phi”.

Rượu trên bàn là huyết tửu.

Đỏ đến gần như đen.

Ta không uống một ngụm.

Trong yến tiệc, chẳng qua một cung nữ rót rượu bị người khác va phải, làm đổ vài giọt xuống đất mà đã bị kéo đi xử tử.

Ta lên tiếng ngăn lại.

“Hoàng thượng, tội nàng chưa đến mức chết.”

Lão hoàng đế nheo mắt nhìn ta.

“Thích ái khanh đang nghi ngờ trẫm sao?”

Đại tỷ giơ tay.

Ra hiệu kéo người đi.

Trong lòng ta lập tức lạnh mất một đoạn.

Đó không phải đại tỷ của ta.

22

Sau khi cung yến kết thúc, ta biến thành một tiểu cung nữ, chờ tỷ ở Càn Khôn cung.

Tỷ trở về, cho toàn bộ người hầu lui xuống rồi đóng cửa.

Ta ngửi thấy trên người tỷ có một mùi.

Giống hệt Ngô lão phu nhân trước khi chết.

Nhưng tỷ là người sống.

Đại tỷ đứng đó nhìn ta một lúc.

Nước mắt đột nhiên trào ra.

“Tướng Ly.”

Ta sửng sốt.

Tỷ bước tới, đưa tay xoa đỉnh đầu ta giống như hồi nhỏ.

“Tướng Ly bây giờ cao hơn A tỷ rồi.”

Ta lùi nửa bước.

“Sao tỷ nhận ra ta?”

Tỷ cười.

Ánh mắt dịu dàng.

“Tướng Ly của ta bất kể biến thành hình dạng gì, ánh mắt nhìn A tỷ vĩnh viễn không thay đổi.”

“Tướng Ly bây giờ là gì?”

“Là hổ trong núi, giao long dưới biển hay thần long trên trời?”

Ta nhìn mắt tỷ.

“Vậy còn tỷ?”

“Tỷ là gì?”

Đại tỷ cười khổ, cụp mắt.

“Muội biết rồi.”

“Ta không còn là người nữa.”

Tỷ kể cho ta biết những năm qua người theo đuổi trường sinh thật ra là hoàng thượng.

Lão dùng những đứa trẻ sinh vào tháng âm ngày âm để bày trận, xây Vĩnh Sinh miếu.

Lại sợ mang tiếng tàn hại bách tính nên đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tỷ.

Sau đó không tìm đủ đồng nam đồng nữ, hoàng thượng liền lấy máu những hoàng tử của mình lấp vào trận pháp.

Trong cung còn nuôi một đám yêu đạo ngày đêm luyện đan.

Lão sợ chết.

Lại sợ đan dược có độc.

Vì vậy lần nào cũng bắt tỷ thử trước.

Ta siết chặt nắm tay.

“Vậy thái tử thì sao?”

Đại tỷ che mặt.

Nước mắt chảy qua kẽ tay.

“Chàng muốn cứu ta…”

“Bị hoàng thượng phát hiện.”

“Hoàng thượng bắt chính tay ta mang rượu độc đến cho chàng.”

“Ta vốn muốn đi cùng chàng.”

“Nhưng thái tử không cho.”

“Chàng nói chàng đã trải qua muôn vàn khó khăn mới giữ được mạng ta. Nếu ta cứ thế chết theo, chẳng phải chàng chết vô ích sao?”

Ta im lặng thật lâu.

23

Tỷ đưa ta đến lãnh cung.

Hoàng hậu và mấy vị phi tần đều bình an vô sự.

Cung nữ ban ngày suýt bị xử tử cũng ở đó.

Còn có mấy thái giám được tỷ cứu.

Trong góc đứng một đứa trẻ mặc y phục tiểu thái giám.

Khoảng mười hai mười ba tuổi.

Giữa chân mày thấp thoáng có vài phần giống tỷ.

Ta theo bản năng nhìn sang đại tỷ.

Tỷ thấp giọng nói đó là cốt nhục của tỷ và thái tử.

“Ta dùng kế tráo đổi, sinh một tử thai giao ra ngoài, còn giấu nó ở đây.”

“A Ngự được hoàng hậu dạy rất tốt.”

“Đám yêu đạo đã luyện được trường sinh đan, nhưng chỉ có một viên.”

“Ngày mai hoàng thượng sẽ bắt ta thử đan.”

“Đến lúc ấy Tướng Ly có thể nhân cơ hội giết đám yêu đạo.”

Ngày hôm sau, hoàng thượng quả nhiên triệu tỷ tới thử đan.

Lão sai thái giám bên cạnh cạo một chút bột đan, đưa tới trước mặt đại tỷ.

Tỷ nuốt xuống.

Cả người đột nhiên bay khỏi mặt đất, nhẹ bẫng như sắp phi thăng thành tiên.

Nhưng chỉ ăn một chút nên chẳng bao lâu đã rơi xuống.

Hoàng thượng đợi hết một nén nhang.

Thấy tỷ không sao, lão lập tức không chờ nổi, nuốt cả viên đan xuống.

Chưa đầy một chén trà, lão đột nhiên trợn tròn mắt.

Máu đen trào ra từ miệng mũi.

Cả người ngã vật trên long ỷ, chết ngay tại chỗ.

Đại tỷ cũng phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Ta lập tức lao tới đỡ tỷ.

Đúng lúc ấy, thi thể hoàng thượng bắt đầu cử động.