Lục Sâm không gật đầu, cũng không lắc đầu.
“Đây chỉ là một manh mối. Bằng chứng chưa đủ. Nhưng có một điều có thể chắc chắn —”
Anh khựng lại một chút.
“Việc cô bị theo dõi và quấy rối gần đây, có liên quan đến Tập đoàn Đỉnh Thụy.”
“Bởi vì cuộc thi ẩm thực mà cô tham gia, một trong những nhà tài trợ của ban tổ chức — chính là Đỉnh Thụy.”
Lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi. “Họ sợ tôi phát hiện ra chuyện gì sao?”
“Hoặc là, họ sợ thứ bố cô để lại sẽ bị cô tìm thấy.”
Chương 12
Khi tôi bước ra khỏi Đội hình sự, trời đã tối. Đứng trước cửa, gió lạnh thổi làm người ta tỉnh táo hẳn. Lục Sâm tiễn tôi ra ngoài.
“Đêm nay cô ở đâu?”
“Về studio.”
“Tôi sẽ bảo Lâm Đồng ở lại chỗ cô thêm một đêm.”
Tôi không từ chối. Bước được vài bước, tôi dừng lại.
“Lục Sâm.”
“Ừ.”
“Anh bắt đầu điều tra chuyện của bố tôi từ khi nào?”
Anh im lặng một lát. “Ba năm trước.”
Tôi quay người nhìn anh. “Ba năm trước? Lúc chúng ta chưa hủy hôn?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Vì người nhà họ Lục bảo tôi đi điều tra bối cảnh gia đình cô. Họ cảm thấy hoàn cảnh gia đình cô không môn đăng hộ đối. Tôi càng tra lại càng thấy cái chết của bố cô không đơn giản.”
Ngực tôi thắt lại. “Vậy anh tra ra được gì?”
“Lúc đó tôi tra ra Đỉnh Thụy có dính líu đến bố cô, nhưng manh mối bị đứt đoạn, mạng lưới quan hệ của Đỉnh Thụy quá rộng, hồ sơ đã bị niêm phong.”
“Cho nên anh vẫn luôn giấu tôi?”
“Tôi không có chứng cứ xác thực. Tôi không muốn cô mừng hụt, hoặc mang đến nguy hiểm cho cô.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó cô bỏ đi.”
Câu nói này thốt ra rất đỗi nhạt nhòa. Nhưng tôi nghe ra được những thứ kìm nén dưới đáy sâu của nó.
“Sau khi đến Giang Thành, tôi nắm được vài manh mối mới. Thế nên tiếp tục tra.”
“Anh đến Giang Thành… không chỉ vì luân chuyển công tác, đúng không?”
Anh không đáp. Xoay lưng bước vào trong cửa Đội Hình sự.
Tôi đứng dưới cột đèn đường, nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.
Ba năm.
Anh đã điều tra ròng rã ba năm.
Cái người mà tôi từng nghĩ chỉ biết nhất nhất tuân theo gia quy, lạnh lùng như một cỗ máy, đã âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ tôi suốt ba năm trời.
Tôi bỗng thấy tờ giấy note năm xưa mình để lại — “Anh cứ ôm cái gia huấn nhà họ Lục mà sống cả đời đi” — giống như một cái tát trời giáng tự vả thẳng vào mặt mình.
Chương 13
Từ ngày hôm đó, cái tên Tập đoàn Đỉnh Thụy cắm rễ vào trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu lục tung mọi thứ liên quan đến bố mẹ trong nhà. Những món đồ cũ kỹ bị đóng kín trong thùng carton, theo tôi dọn nhà từ quê lên đây.
Thẻ nhân viên của bố, nhật ký của mẹ, vài cuốn album cũ, một xấp thư tay.
Lục lọi suốt hai tiếng đồng hồ, chẳng tìm thấy gì. Đang định bỏ cuộc thì tôi phát hiện bìa lót của một cuốn album cũ bị bong ra ở một góc. Tôi lấy tay cạy thử.
Bên trong giấu một chiếc USB. Loại cực kỳ cũ, màu trắng bạc, các góc đã sờn mòn nghiêm trọng.
Tay tôi run rẩy. Tôi tìm một sợi cáp, cắm vào máy tính.
Trong USB chỉ có duy nhất một thư mục, tên là “Bản sao lưu”. Thư mục chứa ba thứ.
Một bản báo cáo xét nghiệm — hồ sơ kiểm định sản phẩm của một nhà máy gia vị thuộc Đỉnh Thụy, nhiều chỉ số vượt mức cho phép trầm trọng.
Một đoạn ghi âm — cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông, âm thanh rất mờ, nhưng vẫn nghe lọt vài từ khóa: “bịt miệng”, “tiền bồi thường”, “đừng để ông ta tra thêm nữa”.
Và một bức ảnh — chụp một người đàn ông vest bảnh bao, cười tươi rói, đứng trước tòa nhà trụ sở chính Tập đoàn Đỉnh Thụy.
Mặt sau ảnh có một dòng chữ viết tay.
“Kẻ này chính là kẻ chủ mưu đứng sau. — Tô Chính Đông”
Tôi phóng to bức ảnh. Người trong ảnh tôi không biết là ai. Nhưng trên bảng tên trước ngực ông ta có dòng chữ: Tập đoàn Đỉnh Thụy – Phó Tổng Giám đốc – Phương Húc Đông.
Tôi copy toàn bộ dữ liệu ra một bản, sau đó cầm điện thoại lên.
Lục Sâm bắt máy rất nhanh.
“Tôi tìm thấy đồ rồi.”
“Đồ gì?”
“Bố tôi để lại. Một cái USB, bên trong có báo cáo xét nghiệm của Đỉnh Thụy, ghi âm và hình ảnh.”
Đầu dây bên kia câm lặng mất ba giây.
“Đừng đụng vào chiếc USB đó, tôi qua ngay.”
“Lục Sâm—”
“Tô Vãn, nghe tôi nói.” Giọng anh đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, “Phương Húc Đông của Đỉnh Thụy tuần trước vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Công thương Giang Thành. Những thứ trong tay cô một khi rò rỉ, bọn chúng sẽ bất chấp mọi giá để diệt khẩu.”
“Trước khi tôi tới, đừng mở cửa, đừng nói với ai là cô tìm thấy những thứ này.”
“Bất kỳ ai.”
Điện thoại cúp máy. Tôi gập máy tính, nắm chặt USB trong tay.
Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe sedan màu đen từ từ đỗ lại dưới lầu, động cơ không tắt.
Tôi lùi lại một bước, kéo rèm che kín mít.
Chương 14
Lúc Lục Sâm đến, chiếc xe đen kia đã rời đi.
Anh dẫn theo ba người, việc đầu tiên khi bước vào cửa là kiểm tra cửa sổ và khóa cửa.
“Cô vừa nói có một chiếc xe đỗ dưới lầu?”
“Xe sedan màu đen, tôi không nhìn rõ biển số, đỗ chừng năm phút thì chạy mất.”
Anh nhíu mày, nói gì đó với Hà Húc, cậu ấy lập tức ra ngoài trích xuất camera. Sau đó, anh ngồi xuống đối diện tôi.
“USB đâu?”
Tôi đưa cho anh. Anh mở máy tính, xem xét từng tệp một.