“Niệm Niệm đã đậu Đại học Nam Phương, sau này sẽ không bao giờ quay về nữa. Nếu các người dám làm phiền nó một lần nữa, tôi sẽ kiện ra tòa!”
Nhưng cô ba vừa dứt lời, bố tôi đã đảo mắt một vòng rồi hằn học lên tiếng:
“Con học xa như vậy, sau này lỡ chị mày có chuyện cần thì sao? Mày đúng là thứ ích kỷ, học hành gì, chỉ toàn nghĩ cách tránh né! Gớm thật, còn bày đặt cắt đứt quan hệ!”
“Nghe rõ đây! Đã nói dứt tình thì đừng mong có đồng nào từ tao! Mày sống hay chết tao cũng mặc kệ!”
Ông ta gào lên, còn tôi chỉ mỉm cười nhạt – một nụ cười lạnh ngắt, không chạm đến mắt.
“Câu cuối cùng kia mới là thật lòng phải không?
Nghe như thể bao năm qua… các người từng lo cho tôi vậy.”
“Tôi không giống các người đâu. Từ nay về sau, chẳng ai còn nợ ai gì nữa.”
Mặt bố tôi thoáng ửng đỏ, nhưng ông vẫn quay mặt đi, giữ nguyên bộ dạng kiêu căng cố chấp.
“Đồ mất dạy! Loại như mày cũng xứng làm con cái gì chứ…”
Cô ba hừ lạnh, liếc ông ta một cái khinh bỉ.
—
Khi lấy máu, tôi nhìn chằm chằm vào túi máu đang dần đầy lên, như nhìn cuộc đời mười tám năm của mình đang bị rút cạn từng chút một.
Y tá nói huyết áp tôi thấp, chỉ cần rút 200ml là đủ.
Vậy mà mẹ tôi vẫn đứng bên cạnh la to:
“Lấy thêm đi! Con gái tôi cần!”
Cô ba lập tức đẩy mẹ tôi ra, dìu tôi về ghế nghỉ, nhét vào tay tôi một thanh sô-cô-la.
“Đừng để ý lời bà ta, Niệm Niệm. Ăn chút ngọt vào đã, lát về cô nấu canh sườn cho con.”
Tôi cố gắng gượng ra một nụ cười, bóc vỏ kẹo, vị ngọt ngậy của sô-cô-la chẳng che nổi mùi tanh đang cuộn trong cổ họng.
Thì ra… máu mủ cũng có thể lạnh lẽo đến thế.
Lạnh đến mức, khiến tất cả những tủi thân năm xưa… trở thành một trò cười cay đắng.
“Sau này chúng ta không cần qua lại nữa. Nếu các người dám đến làm phiền Niệm Niệm lần nữa, tôi tuyệt đối không tha cho các người!”
Mẹ tôi còn định nói gì, nhưng đã bị ánh mắt giận dữ của cô ba dập tắt.
Tôi nhìn bóng lưng cô che chở trước mặt mình, mắt lại đỏ hoe – không cách nào kìm được.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, tôi đều cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được cô ba.
Sau đó, tôi đổi số điện thoại.
Từ đó về sau, chưa từng nghe lại bất kỳ tin tức gì từ ngôi nhà ấy – nơi chưa từng thuộc về tôi.
—
Một năm sau, chúng tôi chuyển hẳn vào Nam sinh sống.
Năm tôi mười chín tuổi, tôi đã gọi cô ba là “mẹ” suốt một năm.
Tôi vẫn là con thứ hai trong nhà, nhưng mẹ và anh trai luôn gọi tôi bằng cái tên thân thiết: Niệm Niệm.
Ánh nến sinh nhật chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của cả gia đình nhỏ ấm áp.
Tôi ước:
“Cầu mong mãi mãi được ở bên mẹ và anh trai, tương lai của chúng ta sẽ luôn rực rỡ.”