QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/co-mot-nguoi-me-ten-la-co-ba/chuong-1

Tôi định nói cảm ơn, định nói xin lỗi vì làm phiền, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn nước mắt rơi vào trong tô mì nóng.

Cô ba không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhìn tôi ăn.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem dâu.

“Nhìn này, cô nhớ hồi nhỏ con cũng thích ăn bánh ngọt mà, giống cô ấy. Thằng nhỏ không có nhà, hai cô cháu mình ăn chung nha.”

“Ông bà Thẩm đúng là mù mắt, có đứa con gái tốt thế mà không biết quý. Cô lại thèm có con gái cơ, có thể tâm sự, có thể dắt nhau đi dạo, như hai người bạn thân ấy, tuyệt biết bao…”

Tôi nhìn thấy trong mắt cô ba một chút cô đơn, nuốt mì xong mới lấy dũng khí nói:

“Nếu cô không chê con… thì từ nay hai cô cháu mình làm bạn được không ạ? Cô có gì trong lòng có thể nói với con, con sẽ lắng nghe. Con cũng khỏe, có thể xách đồ đi mua sắm với cô…”

Chưa nói hết câu, cô ba đã ôm chầm lấy tôi.

“Con gái, con phải nhớ kỹ…
Dù là lúc nào, ở đâu, với ai, cũng đừng ủy khuất bản thân, đừng im lặng chịu đựng.
Ai cũng chỉ sống một lần, con đến với thế giới này không phải để chịu thiệt thòi.”

“Còn thằng con trai nhà cô ấy hả, nó khỏe lắm, sau này đi mua sắm thì để nó xách đồ nha, haha!”

Tôi cũng bị cô ba kéo theo mà bật cười.

“Sau này con cứ ở nhà cô ba đi. Đây sẽ là nhà của ba mẹ con mình.
Chờ khi con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô ba cũng sẽ tổ chức tiệc mừng cho con!”

Tối hôm đó, cô ba dọn dẹp cho tôi một căn phòng nhỏ – một chiếc giường nhỏ, một cái bàn học, thậm chí còn có cả tủ quần áo.

“Trễ rồi, tối nay cứ ở đây đã nha con gái. Mai cô dẫn con đi mua vài bộ chăn ga mới cho đẹp.”

Tôi nhìn chiếc giường được cô ba tỉ mỉ sắp xếp, đôi mắt không kìm được lại đỏ hoe.

Mười tám năm rồi, lần đầu tiên tôi có một căn phòng riêng được người khác chuẩn bị một cách chu đáo – là cô ba tặng cho tôi.

Thế nhưng rõ ràng tôi đã có được căn phòng mà mình hằng mong ước…
Vậy mà vẫn cứ muốn khóc, trong lòng như có một khối bông ướt mềm chặn ngang, nhẹ hẫng… mà thở không nổi.

“À đúng rồi con gái, cô nhớ tên con là Thẩm Niệm phải không? Sau này cô sẽ gọi con là Niệm Niệm nha.
Bố mẹ con cứ gọi con là ‘con hai’, nghe mà thấy bực mình.”

Tôi sững người.
Phải rồi.

Tôi tên là Thẩm Niệm.

Tôi không phải là “con hai.”

07

Từ ngày hôm đó, tôi chưa một lần quay lại nhà.

Tôi ở luôn nhà cô ba, cố gắng không làm cô thêm vất vả.
Tôi chủ động làm việc nhà, nấu cơm, còn bàn với cô ba là muốn đi làm thêm trong dịp hè để kiếm chút tiền.

Tôi và cô ba sống với nhau rất hòa thuận, mỗi lần cùng ra ngoài thường bị nhầm là hai mẹ con, những lúc ấy cô ba chưa bao giờ đính chính, chỉ cười rạng rỡ trả lời:

“Ừ đúng rồi, con gái cô – Niệm Niệm – sắp lên đại học rồi đấy.”

Những điều tôi từng khao khát được nhận từ bố mẹ, giờ cô ba đều cho tôi cả rồi.
Dắt tôi đi mua sắm, mua quần áo mới cho tôi, lắng nghe tôi tâm sự, khen ngợi từng bữa cơm tôi nấu…

Tôi thầm nghĩ, sau này nhất định phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để báo đáp cô ba.

Một tuần sau, giấy báo trúng tuyển của tôi cũng đến – tôi thi được hơn 600 điểm và đậu vào Đại học Nam Phương.

Cô ba ôm lấy giấy báo mà vui mừng không thôi, đúng lúc anh họ – Trạch Huyền – cũng vừa đi du lịch trở về.

Tôi lo lắng đứng dậy, nhưng anh lại hồ hởi chào tôi, ánh mắt chẳng hề giống với sự khinh khỉnh của Thẩm Giai Hân hay Thẩm Diệu Dương.

“Ha ha, thế là hay rồi, từ giờ mẹ anh có bạn đi mua sắm, còn anh thì khỏi phải ghen tị với mấy đứa có em gái nữa!”

Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn mừng.
Trên băng rôn lần này viết: “Chúc mừng con gái nhà tôi – Niệm Niệm – đậu đại học!”

Tôi nhìn cô ba và anh họ Trạch Huyền, vừa cười vừa rưng rưng nước mắt – tôi nhất định sẽ không bao giờ phụ họ.

Cho đến sáng hôm sau, bố mẹ – những người bặt vô âm tín suốt thời gian qua – lại phá lệ chủ động gọi điện cho tôi.

Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi gấp gáp, xen lẫn tiếng khóc nức nở.

08

“Con hai à, mày đi đâu vậy? Chị mày bị tai nạn, phải cắt cụt chân rồi! Giờ cần gấp máu để truyền, mày với nó cùng nhóm máu mà, mau về ngay đi! Nhanh lên…”

Nói đến cuối câu, mẹ tôi đã khóc rống lên, trong miệng không ngừng gọi tên Thẩm Giai Hân.

“Trời ơi… Giai Hân ơi… con gái ngoan của mẹ…”

Ngực tôi như bị ai đấm mạnh một cái, đầu óc choáng váng, không tài nào liên kết được hình ảnh cô chị luôn kiêu ngạo, kiều diễm ấy với việc bị cắt cụt chân.

“Niệm Niệm? Con sao vậy? Khó chịu à?”

Cô ba bê ly sữa đậu nành từ bếp ra, thấy mặt tôi trắng bệch thì vội vàng sờ trán.

Tôi đưa điện thoại cho cô, giọng run run:

“Chị… bị tai nạn rồi.”

Cô ba cầm lấy điện thoại, lông mày nhíu chặt theo từng câu nói, đến khi cúp máy thì mặt đã tối sầm.

“Biết rồi, chúng tôi qua ngay.”

Cô vừa nói vừa nhanh chóng khoác áo cho tôi.

“Đừng sợ, có cô ba ở đây rồi.”

Trên đường đến bệnh viện, tôi nhìn hàng cây lướt qua ngoài cửa kính, đầu óc trống rỗng.

Thẩm Giai Hân luôn nói tôi là sao chổi, bảo hôm tôi sinh ra cô ta làm mất một con búp bê, bảo năm tôi đỗ vào trường điểm thì cô ta mất chức chủ tịch hội học sinh.

Giờ cô ta bị tai nạn… mẹ tôi có cho rằng lại là lỗi của tôi không?