Ngoại truyện Cố Từ
1
Đối với người sinh ra đã phản nghịch như tôi, sinh ra trong gia đình họ Cố là một điều bất hạnh cho cả hai bên.
Tôi ghét sự kiểm soát cực đoan của nhà họ Cố, ghét những quy tắc vô nhân tính đó, cũng ghét sự đoan trang của mẹ tôi, ngay cả trước mặt tôi bà cũng chưa từng rối một sợi tóc.
Vì vậy tôi luôn thích chống lại họ.
Ví dụ họ không cho tôi chơi bời lêu lổng, không cho nuôi thú cưng, tôi cứ phải lén nuôi.
Tôi lén nuôi một con thỏ, nuôi được hai năm.
Rồi một ngày nào đó, dưới sự sắp xếp của họ, tôi không hề hay biết, tự tay nấu nó và ăn nó.
Trên đời làm sao lại có những người đáng sợ như vậy?
Tôi nằm gục xuống đất nôn khan đến kiệt sức, còn họ vẫn lạnh lùng, đoan trang ngồi nhìn tôi.
Điều đáng sợ hơn là họ biết từ lâu, nhưng vẫn để tôi nuôi nó hai năm, để sắp xếp một bài học khắc cốt ghi tâm như vậy.
Quả thực là khắc cốt ghi tâm, vì vậy tôi hoàn toàn phản kháng.
Bắt đầu buông thả.
Cái gia đình ngớ ngẩn này ai thích thừa kế thì thừa kế.
2
Lần đầu tiên tôi gặp An Hứa là khi các cô gái lớp mười một đang kiểm tra thể dục.
Ném bóng vào rổ ba bước.
Tôi nhìn thấy một cô gái rất dễ thương bên kia sân bóng, ôm bóng nhảy tưng tưng, nhảy đến dưới rổ.
Gần đến vậy mà cô ấy cũng không ném trúng, bóng đập vào bảng rồi bật lại, vừa đúng đập vào đầu cô ấy. Cô ấy ngây ra, mơ màng sờ vào chỗ bị đập.
Giống như một con thỏ ngốc xù lông.
Tôi không nhịn được cười khúc khích.
Tống Tử Xuyên vỗ vào tôi: “Cười gì? Về lớp thôi.”
“Ờ.”
Sân bóng quá đông, tôi vừa quay đầu lại, con thỏ ngốc đó đã biến mất.
Tức chết mất, đều tại Tống Tử Xuyên!
3
May là không lâu sau tôi lại gặp cô ấy.
Tôi trốn vài tiết học, nằm ngủ trên cây đa lớn trong vườn sinh học của trường, ngủ được nửa chừng thì bị tiếng động sột soạt đánh thức.
Nhìn xuống, con thỏ ngốc đó đang ngồi xổm bên bụi cây, lật mấy viên đá.
Lật hồi lâu cô ấy mới chọn được một viên vừa ý, rồi ngồi dưới gốc cây đa, lấy ra một cục phấn từ trong túi, cúi đầu lặng lẽ vẽ lên đó.
Tôi đang ở ngay trên đỉnh đầu cô ấy, không nhìn thấy gì!
Sốt ruột chết đi được!
Tôi sợ nhảy xuống sẽ làm cô ấy sợ, hơn nữa lại trông như kẻ rình trộm, đành ngồi trên cây vươn cổ nhìn mãi.
Chuông tan học reo lên, cô ấy đứng dậy, tôi cuối cùng cũng thấy được thứ cô ấy vẽ.
Hóa ra là một con thỏ xù lông trông ngốc nghếch đáng yêu!
Thỏ ngốc vẽ thỏ ngốc.
Sao mà dễ thương thế không biết!
Tan học tôi hẹn mấy thằng bên trường thể dục thể thao giải quyết chút ân oán.
Đang đi nửa đường, tôi chợt nhớ ra.
Sao cô ấy lại một mình ở đó?
Cho dù là giờ thể dục.
Con gái đi vệ sinh chẳng phải đều đi theo nhóm sao?
Gãi đầu, tôi nghĩ ngày mai về trường nhất định phải tìm cho ra người.
4
Sai lầm rồi.
Mấy thằng đó không những kéo thêm người, còn chơi đánh lén.
Bị thương một chút, ngất đi một lúc thì bị tiếng còi xe cấp cứu đánh thức.
Tỉnh lại xung quanh không có ai, mấy thằng đó chắc sợ chuyện lớn, nhớ đến danh tiếng của tôi mà bỏ chạy.
Tốt nhất là sợ chết khiếp đi.
Động đậy ngón tay, bên tay chạm vào một viên đá, tôi tiện tay nhặt lên xem.
Hớ!!!
Thật là quen thuộc một con thỏ!!!
5
Tôi nằm trong bệnh viện bứt rứt, lòng như lửa đốt.
Tống Tử Xuyên hỏi tôi có phải bị bệnh trĩ không.
Xì!
Một thằng độc thân như nó biết gì!
6
Đợi cơ thể khỏe hơn chút, tôi lập tức lẻn ra khỏi bệnh viện, leo tường về trường ngay trong đêm.
Không phải là không thể đi cổng chính, chủ yếu là leo tường ngầu hơn.
Vừa nhảy xuống khỏi tường, từ xa tôi thấy vài thằng con trai đang kéo một cô gái vào chỗ hẻo lánh, tôi lặng lẽ theo sau.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là làm một việc tốt bình thường thôi.
Khi đạp cửa ra, ánh trăng mờ chiếu lên mặt An Hứa, toàn thân tôi lạnh toát.
7
Sau đó rất lâu vết thương của tôi vẫn không lành.
An Hứa mỗi ngày đều ngoan ngoãn đến thay thuốc, băng bó cho tôi, đôi mắt to ướt át nhìn tôi: “Cố Từ anh đừng đánh nhau nữa, giờ không ai bắt nạt em nữa rồi.”
Tôi gật đầu qua loa, rồi lặng lẽ kéo áo lên, để lộ sáu múi bụng.
“Còn chỗ này, đúng, chỗ này cũng bị móng tay cào một chút.”
8
Sự thật chứng minh!
Lì lợm bám dai là có tác dụng!
Tôi về học lại lớp mười hai cùng cô ấy, cuối cùng cô ấy không từ chối tôi nữa.
“Nếu thi đại học xong anh vẫn thích em,” Cô ấy dừng lại. “Thì chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Khi cô ấy nói câu này, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt cũng hơi ướt đỏ, nhưng rất nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn.
Tôi có tội………………
Tôi thực sự không nhịn được, cúi xuống nhanh chóng hôn trộm lên má mềm của cô ấy.
Cô ấy ngây ra, mắt đỏ hơn, vẻ mặt tức giận mà không dám nói.
Tôi cười toe toét.
May mà tôi quay lại học lại.
Nếu không ngày nào cũng phải lo lắng, sợ cô ấy lại bị người ta bắt nạt.
9
Sau này tôi không buông thả nữa.
An Hứa học rất giỏi, tôi muốn thi vào cùng một trường đại học với cô ấy.
Kỳ nghỉ hè sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đưa An Hứa về nhà họ Cố.
Vì họ đã biết về chuyện này.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi chịu nhượng bộ với họ.
Tôi nói tôi chỉ cần An Hứa, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ xin họ đối xử tốt với An Hứa.
Họ đồng ý.
Nhưng ngày hôm sau, mọi người đều làm cô ấy khó chịu.
Tôi nhìn cô ấy cúi đầu ngồi lẻ loi trên ghế sofa, lòng đau như cắt, chạy lên lầu cãi nhau với mẹ.
“Mẹ với ba đúng là môn đăng hộ đối, vậy giữa hai người có từng có tình yêu không?”
Bà ấy khinh bỉ nhìn ra ngoài cửa, giọng có chút chua chát.
“Đã không có, thì cô ta xứng sao?”
Khoảnh khắc đó tôi hiểu rằng, họ sẽ không bao giờ thay đổi, là tôi quá mơ tưởng.
Hơn nữa ba năm cấp ba, họ không thể không biết gì về tôi và An Hứa, chỉ là lúc đó họ muốn lợi dụng An Hứa để kích thích tôi phấn đấu, nên giả vờ như không biết gì.
Xuống lầu thấy bàn ăn chuẩn bị bữa tối nhưng không có chỗ cho An Hứa, cô ấy vẫn ngồi yên lặng ở xa.
Được, đừng ai ăn nữa.
Tôi lật bàn, lấy những món đồ cổ trên kệ ném xuống, họ tức giận mắng tôi là đứa con ngỗ nghịch, tôi kéo An Hứa bỏ chạy.
10
Tôi hối hận.
Hối hận vì khi rời Bắc Kinh không lấy thêm tiền!
Một thằng đàn ông như tôi, mặt mũi đáng gì.
Giờ thì việc gì cũng không làm được, đi bán xúc xích nướng cũng phải bị người ta giám sát.
Thật sự tôi phục rồi…….
Nói ra thật xấu hổ.
Giờ Cố Từ chỉ biết ăn bám.
Nhưng An Hứa dường như rất vui khi nuôi tôi.
Thậm chí cô ấy còn vui vẻ hơn khi ở Bắc Kinh, số lần cô ấy mỉm cười nhiều hơn rõ rệt.
Có thể thấy, cô ấy rất thích cuộc sống đơn giản như vậy.
Nhưng tôi cuối cùng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra——
An Hứa vì tôi mà đổi chuyên ngành.
Ban đầu cô ấy học hoạt hình, tự ý đổi sang học quốc họa.
Cô ấy tham gia rất nhiều cuộc thi, cái nào danh giá, có thể nổi tiếng cô ấy đều tham gia.
Tôi biết, cô ấy rất nỗ lực, cô ấy muốn nổi tiếng.
Muốn có chút cơ hội để đối thoại bình đẳng với người khổng lồ sau lưng tôi.