4

Khi da thịt chạm vào nhau, tôi mới nhận ra, trên người anh ấy vẫn còn mùi thuốc lá.

Tôi nhớ lại năm lớp 11, Cố Từ vừa muốn học hút thuốc thì bị tôi vô tình bắt gặp.

Anh ấy phản ứng rất nhanh.

Nhét điếu thuốc và bật lửa vào tay Tống Tử Xuyên.

“Đây đều là của Tống Tử Xuyên! Anh ta nhờ anh cầm hộ.”

Sau đó anh ấy bỏ lại Tống Tử Xuyên với vẻ mặt ngơ ngác, chặn tôi ở cầu thang, thấp giọng dỗ dành.

“An Hứa, anh đã theo đuổi em một năm rồi.”

“Khi nào em mới đồng ý làm bạn gái anh?”

Có lẽ những năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, thiếu gia kiêu ngạo năm nào cuối cùng cũng bị những đám mây mù phủ đầy vai.

Một tháng trước, bà nội của Cố Từ qua đời. Bà khi còn sống là một nhà ngoại giao nổi tiếng, là người mà Cố Từ kính trọng nhất, cũng là người duy nhất trong gia đình họ Cố sẵn sàng đối xử tử tế với tôi.

Tôi luôn nhớ, mùa hè ngay sau kỳ thi đại học, khi Cố Từ 19 tuổi nắm tay tôi về nhà, ánh mắt của cha anh ấy nhìn tôi.

Như nhìn thấy một con chuột lớn gan bò ra từ cống rãnh.

Mẹ và cô của Cố Từ ngồi uống trà nói cười vui vẻ bên cạnh, họ không mỉa mai tôi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, không liếc nhìn tôi một cái.

Họ hiểu rõ cách nào để sỉ nhục người khác hơn.

Nhưng thực ra tôi rất hiểu.

Gia đình họ Cố còn danh giá hơn tôi tưởng tượng. Nếu không phải vì Cố Từ, thì cả đời này tôi chỉ có thể thấy những nhân vật bí ẩn và quyền lực như thế trên trang nhất của các tờ báo.

Cố Từ là con một, là người thừa kế được gia đình họ Cố dày công bồi dưỡng.

Khi tôi gặp anh ấy ở trường cấp ba, chỉ là lúc đó anh ấy đang cãi nhau với gia đình, cố tình trở nên nổi loạn và không cầu tiến.

Nhưng dù là Cố Từ như thế, tôi cũng không xứng đáng để mơ tưởng đến.

Cố Từ nhẫn nhịn cả buổi chiều, cuối cùng khi thấy bàn ăn không có chỗ dành cho tôi, anh ấy lật tung bàn ăn, thức ăn và bát đĩa rơi vãi khắp nơi, rồi kéo tôi đi.

5

Khi tôi được Cố Từ bế về giường, tôi đã mơ màng buồn ngủ, suy nghĩ trôi dạt khắp nơi.

Ngày đó khi rời khỏi nhà họ Cố, Cố Từ quyết định cùng tôi bỏ trốn.

Chúng tôi thay đổi nguyện vọng, cùng đến một thành phố ven biển phía Nam.

Cố Từ muốn tự khởi nghiệp. Nhưng chẳng bao lâu, anh ấy phát hiện ra mọi con đường đều bị chặn.

Chúng tôi đã đánh giá thấp khả năng che trời của gia đình họ Cố.

Chim non chưa đủ lông đủ cánh bị mắc kẹt trong rừng sương mù, đừng nói là khởi nghiệp mở công ty, ngay cả việc bày quán ven đường cũng không được.

Những năm đó học phí và sinh hoạt phí của cả hai chúng tôi đều do tôi vẽ tranh kiếm tiền, cuộc sống rất khó khăn, mỗi đồng tiền đều phải tính toán tỉ mỉ.

Vài ngày trước Tết, tiền nhuận bút của tôi vẫn chưa đến, không trả nổi tiền thuê nhà, chúng tôi bị đuổi ra ngoài, lang thang trên đường phố lạnh giá giữa đêm.

Cố Từ vào một cửa hàng nhỏ muốn lấy cho tôi cốc nước nóng, quay lại phát hiện tôi bị vài người đàn ông ngồi uống rượu chơi bài trước cửa hàng quấy rối.

Anh ấy suýt chút nữa đập vỡ đầu người ta.

Chủ cửa hàng chửi mắng, ném cái mở nắp chai về phía Cố Từ, chỉ vào mũi anh ấy chửi là kẻ vô ơn, làm phiền công việc của ông ta.

Cố Từ không né tránh, để cái mở nắp chai đập mạnh vào xương lông mày.

Anh ấy nhắm mắt đứng yên một lúc, không nói lời nào nắm tay tôi rời đi.

Đi rất xa rồi Cố Từ mới dừng lại, anh ấy chợt nhớ ra tay kia vẫn đang nắm chặt cốc nước. Nắp cốc bị bỏ quên ở cửa hàng, bên trong là nửa cốc nước sắp lạnh.

Tết đó tôi và Cố Từ lang thang bên ngoài, dựa vào 36 tệ cuối cùng trong túi để trụ được bảy ngày.

Sau đó, ngay khi chúng tôi sắp đến đường cùng, tôi cuối cùng cũng nhận được khoản tiền nhuận bút bị trì hoãn.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

6

Chúng tôi thuê lại một căn phòng dưới tầng hầm, rộng hai mươi bảy mét vuông, không có ánh nắng chiếu vào, ẩm ướt và tối tăm suốt cả ngày.

Nhưng nó thật sự rất rẻ, chúng tôi chỉ đủ tiền thuê ở đó.

Một lần Cố Từ ra ngoài, tôi lén lút đi theo anh ấy.

Anh ấy đi rất lâu, tìm một con phố bán đồ ăn vặt, từng nhà một xin việc làm với giọng khẩn cầu.

Đúng như dự đoán, Cố Từ liên tục bị người ta đẩy ra một cách không kiên nhẫn.

Anh ấy đứng ở góc phố một lúc, rồi thản nhiên quay về, đi đến chợ nơi anh ấy thường đến, chọn rau chiều một cách thành thạo, rồi tranh cãi đỏ mặt tía tai với chú bán rau để bỏ bớt gốc rễ trước khi cân.

Lúc đó tôi đứng trong bóng tối cách mười mét, cảm thấy mình như một kẻ tội đồ.

Những vết mốc trên tường và lá rau hỏng ở chợ đều là cuộc đời của tôi, nhưng không nên là của Cố Từ.

Anh ấy vốn là mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, bây giờ lại vì tôi mà rơi xuống đất, vì một cốc nước nóng và vài hào tiền rau mà phải cúi đầu.

Và với tình cảm sâu đậm như vậy, tôi không nghĩ ra mình có điểm nào xứng đáng để có được.

Buổi tối, vừa về đến nhà, tôi đã nói chia tay với Cố Từ.

“Em có phải chê anh nghèo không?” Anh ấy hỏi tôi.

Tôi cười cười, nói “Đúng vậy”.

“Đồ nói dối.” Cố Từ cười khẩy một tiếng, mắt đỏ hoe, từng chữ từng chữ nói. “Cho dù ông đây có phải là kẻ nhặt rác, thì cả đời này em cũng chỉ có thể theo sau lưng ông đây mà nhặt chai lọ!”

Anh ấy siết chặt eo tôi, cúi đầu cắn mạnh vào môi tôi.

“Chia tay, em đừng có mơ!”

Trước đây tôi luôn thắc mắc, tại sao gia đình họ Cố không cắt luôn cả thu nhập của tôi, như vậy chúng tôi sẽ sớm rơi vào cảnh khốn cùng và phải lặng lẽ quay về Bắc Kinh.

Cho đến khoảnh khắc này tôi mới đột nhiên hiểu ra.

Tôi biết Cố Từ cứng đầu đến mức nào.
Gia đình họ Cố cũng biết.

Vì vậy họ không trực tiếp dồn chúng tôi vào đường cùng.

Họ muốn chúng tôi chìm đắm và vật lộn trong cuộc sống tầm thường này.

Rồi dần dần cạn kiệt tình yêu mong manh từ thời niên thiếu của chúng tôi.