Sau này, dì Từ dọn vào ở phòng của mẹ tôi. Còn người phụ nữ kia thì chuyển về nhà của dì tôi, ôm tay dượng tôi gọi “chồng ơi”.
Dượng tôi khi ấy trông rất miễn cưỡng, lặng lẽ trốn ra ban công gọi điện cho dì:
“Bao giờ thì trò hề này mới kết thúc vậy em?”
Trong điện thoại, giọng dì yếu ớt:
“Anh chịu đựng thêm chút nữa… cùng lắm là một năm… Một năm nữa em sẽ khỏe mạnh quay về bên anh.”
Những lời đó, mẹ cũng từng nói với bố.
Phụ nữ trong gia đình tôi, từ đời sau bà ngoại trở đi, gần như đều có chung một quỹ đạo cuộc đời.
Nhà chị họ sống ở phía đông thành phố cũng vậy.
Con gái chị ấy lớn hơn tôi khá nhiều. Không lâu trước đây, tôi từng thấy một cô gái rất giống chị ấy nắm tay chị về nhà.
Họ… cũng là “thế thân” sao?
Tôi thở dài, cảm thấy kiệt sức. Xương ở chân đau đến mức phát run.
“Lạc Cam, cậu chưa từng có ý muốn hại tôi. tôi nghĩ… cậu là một cô gái tốt.”
“Cậu đã cứu mạng tôi. Nếu không nhờ cậu, có lẽ tôi đã chết cóng trên gác mái rồi.”
“Mọi chuyện này… đều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta.”
“Thế nên… Lạc Cam, chạy trốn đi.”
Ánh mắt cô ta cuối cùng cũng khôi phục lại một chút thần trí.
Cô ta cầm lấy chiếc túi tôi chuẩn bị sẵn, thất thần bước xuống xe.
Sau khi Trần Lạc Cam rời đi, tôi lập tức bắt xe đến một nơi trên đỉnh núi — chỗ mà mẹ từng đưa tôi tới hồi nhỏ.
Trên đỉnh núi ấy có một căn nhà rất lớn, bên trong dường như đang thờ phụng thứ gì đó.
Lần đầu tôi đến nơi này, đã cảm thấy vô cùng thần bí.
Chỗ đó quanh năm không có ai ở, nhưng an ninh lại cực kỳ nghiêm ngặt.
Chỉ riêng chi phí an ninh mỗi năm đã lên tới hàng triệu.
Bảo vệ túc trực suốt 24 giờ không ngừng nghỉ.
Tôi nhân lúc đội bảo vệ đang giao ca, len lén tìm cơ hội lẻn vào.
Băng qua một khu rừng nhỏ, ở nơi cao nhất của đỉnh núi là một tòa nhà bằng gỗ mang phong cách cổ xưa.
Nói là đền thờ thì không đủ trang nghiêm, gọi là nhà ở cũng không hoàn toàn phù hợp.
Căn nhà có hai tầng, mỗi tầng đều rất rộng, bốn phía đều có cửa.
Toàn bộ cấu trúc và xà nhà đều làm bằng gỗ.
Cửa lớn và khung cửa sổ đều được chạm khắc hoa văn — nhưng không phải là hoa cỏ hay phong cảnh như thường thấy.
Nhìn kỹ, những hoa văn ấy sau khi được khắc xong, đều bị ai đó dùng chất lỏng màu đỏ sẫm như máu tô viền lại rất cẩn thận.
Tôi không dám nhìn lâu, lập tức đẩy cửa bước vào bên trong.
Trên các bức tường trong nhà, là tên và ngày tháng năm sinh của từng đời trong gia tộc.
Sau đó còn ghi lại chi tiết mỗi người từng làm gì, vào năm nào.
Từ đời bà ngoại trở lên, có rất nhiều cái tên đã bị gạch bỏ.
Những người không bị gạch, phần lớn đều là đàn ông — những người lấy vợ thuộc dòng nữ trong gia tộc và sinh con trai.
Nhưng lạ thay, gần như tất cả những đứa con trai đó đều không có hậu duệ.
Chẳng lẽ dưới vận rủi này, chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con và kế thừa mọi thứ?
Từ đời bà ngoại trở xuống, lại hầu như không ai bị gạch tên.
Đối diện bức “gia phả” ấy là một bức tường khác, ghi toàn những cái tên tôi chưa từng nghe qua.
Tôi lướt mắt nhìn kỹ, càng xem… lại càng thấy quen.
“Từ Thanh Y”… “Từ Lạc Cam”…
Quả nhiên, đúng như tôi nghi ngờ — những “thế thân” đều có quan hệ huyết thống với chúng tôi.
Hậu duệ của các “thế thân”, gần như đều trở thành “dưỡng chất” cho gia tộc tôi.
Giữa hai bức tường là một chiếc tủ gỗ.
Tôi kéo ra, bên trong là một cuốn sổ dày bìa da nâu. Mỗi trang đều viết bằng thứ mực đỏ như máu, ngửi kỹ còn có mùi tanh thoang thoảng.
“Sau khi truyền thừa huyết thống, nhất định phải hiến tế người thân nhất, để làm dưỡng chất cho tổ tiên, nhằm đổi lấy phù hộ và trao đổi…”
“Phương pháp hiến tế thay thế, bắt buộc phải tìm một người có ngoại hình tương tự, có khát vọng mạnh mẽ được thay thế, rồi từ đó bồi dưỡng…”
Tôi đọc sơ lược.
Thì ra từ rất lâu trước đây, gia tộc tôi từng có một vị tổ tiên — sau khi trải qua đói nghèo, bệnh tật, mất đi người thân yêu nhất, đã thực hiện khế ước với tà thần.
Dùng chính con ruột để làm vật tế, đổi lấy tiền tài và quyền lực.
Đổi lại, những đứa con còn sống sẽ được hưởng tài nguyên để tồn tại.
Tuy nhiên, loại truyền thừa máu huyết này… chỉ có thể thực hiện giữa phụ nữ với phụ nữ.
Vì vậy phụ nữ mới trở thành kẻ kế thừa “vận rủi”.
Truyền đời nối tiếp đời.
Thế hệ sau này không còn thỏa mãn với việc chỉ đổi lấy sự sống, nên số người bị tế ngày càng nhiều, nghi thức cũng trở nên mất kiểm soát.
Nhưng có một điều tôi biết rõ — chỉ sau khi Trần Lạc Cam đến ở bên tôi một thời gian, bệnh bạch cầu mới bị phát hiện.