Bà dừng lại, nhìn sang Triệu Đại Sơn rồi tiếp:
“Với lại, con trai dì tình nguyện cưng chiều nó, vợ chồng già này cũng vui lòng chiều chuộng. Dù nó chẳng biết làm gì, thì còn có Đại Sơn nhà dì nuôi. Đúng không?”

Hồ Hồng bị mẹ chồng chặn họng, mặt đỏ bừng, không nói nổi lời nào.

Triệu Đại Sơn đứng dậy, đi đến bên tôi, lấy cái sủi cảo méo mó trong tay tôi, nhét thẳng vào miệng ăn luôn, còn dính cả bột.

Anh nhai vài cái, nuốt xuống, rồi nhìn tôi nở nụ cười tươi rói.

“Sủi cảo vợ anh gói, ngon nhất.”

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn mẹ chồng luôn bảo vệ mình, và người chồng âm thầm ủng hộ mình, mắt tôi cay cay.

Tôi không còn là cô gái phương Nam cô độc nữa.

Giữa miền đất Đông Bắc lạnh giá này, tôi đã có một gia đình.

Tối ba mươi Tết, bên ngoài bắt đầu rơi tuyết lông ngỗng.

Cả nhà chúng tôi quây quần trên giường đất ấm áp, ăn cơm tất niên, xem Gala Xuân trên tivi.

Ngoài trời, tiếng pháo vang dội liên hồi, pháo hoa nở rộ như hoa trên bầu trời đêm.

Triệu Đại Sơn đưa tôi một phong bao lì xì thật dày, nhét vào tay tôi.

“Tết vui vẻ, vợ yêu.”

“Tết vui vẻ.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Đúng lúc chuông điểm 12 giờ đêm, anh bỗng ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Du Du, ra đây với anh một chút.”

Tôi khó hiểu đi theo anh bước ra khỏi nhà.

Sân nhà phủ đầy tuyết, anh kéo tay tôi, từng bước lún sâu dắt tôi ra giữa sân.

Rồi, anh lấy từ trong ngực áo ra một vật gì đó, châm ngòi nổ.

“Vèo——”

Một chùm pháo hoa rực rỡ lao vút lên trời, giữa màn đêm đen kịt, nở bung thành một đóa hình trái tim khổng lồ.

Màu đỏ, lấp lánh, chiếu sáng cả sân nhà.

Tôi bất ngờ đưa tay che miệng lại.

“Du Du,” dưới bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, anh quay người lại, nghiêm túc nhìn tôi, “lấy anh, em đã phải chịu thiệt thòi rồi.”

“Anh biết, chỗ chúng ta rất lạnh, đồ ăn em cũng không quen, lại có người nói những lời không dễ nghe.”

“Nhưng anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, tất cả những ấm ức em từng chịu, anh sẽ trả lại gấp đôi.”

Anh vụng về, không biết nói lời ngọt ngào, nhưng từng chữ lại đập mạnh vào tim tôi.

Tôi nhìn gương mặt anh lúc sáng lúc tối dưới ánh pháo hoa, nhìn ánh sao trong mắt anh, không kìm được nữa, nhón chân lên, chủ động hôn anh.

Môi anh hơi lạnh, mang theo vị của tuyết.

Anh sững lại một chút, rồi lập tức xoay chuyển tình thế, dùng sự cuồng nhiệt của mình, ôm tôi thật chặt vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, gió tuyết như ngừng thổi, pháo hoa vì chúng tôi mà nở rộ.

Tôi biết, mùa đông năm nay là mùa đông ấm áp nhất trong đời tôi.

Mùa xuân đến chỉ sau một đêm.

Băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, trên cành cây trơ trụi bắt đầu nhú lên những chồi non xanh mướt.

Cơ thể tôi cũng được Triệu Đại Sơn chăm sóc đầy đặn. Má phính hơn, sắc mặt cũng hồng hào rạng rỡ.

Mẹ chồng thường nói, tôi như biến thành người khác vậy.

Triệu Đại Sơn mở một mảnh đất nhỏ trong sân, nói muốn trồng những món tôi thích ăn.

Anh lên trấn mua đủ loại hạt giống, còn đặc biệt nhờ người từ miền Nam mang về vài cây ớt giống.

Chúng tôi cùng nhau xới đất, gieo hạt, tưới nước.

Dưới nắng, anh mồ hôi nhễ nhại, tôi đưa nước cho anh, lau mồ hôi cho anh.

Cuộc sống giản dị, nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Một ngày nọ, tôi nhận được một gói hàng gửi từ nhà.

Là mẹ tôi gửi, bên trong có món dưa chua tôi thích nhất, còn có mấy bộ đồ xuân mới may.

Trong gói còn có một bức thư.

Trong thư, mẹ hỏi tôi ở Đông Bắc có sống tốt không, có quen không, có bị ai bắt nạt không.

Tôi nhìn thư, bật cười.

Tôi cầm bút, viết trên giấy:

“Mẹ à, con ở đây rất tốt. Trời xanh, tuyết trắng, con người nồng hậu. Mùa đông rất lạnh, nhưng lòng con thì ấm.”

“Bởi vì, con đã lấy được tình yêu.”

Viết xong thư, tôi bước ra khỏi nhà.

Ngoài sân, Triệu Đại Sơn đang tưới nước cho vườn rau. Ánh hoàng hôn phủ lên dáng người cao lớn của anh, ánh lên một tầng hào quang vàng rực.

Anh nhìn thấy tôi, nở nụ cười hiền lành.

“Vợ ơi, mau đến xem, cây ớt em trồng đã nảy mầm rồi này.”

Tôi mỉm cười chạy về phía anh, lao vào vòng tay rộng lớn của anh.

Tôi nghĩ, quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi, chính là lấy chồng về Đông Bắc, lấy người đàn ông tên Triệu Đại Sơn này.

Anh là ngọn núi trong đời tôi, che chắn mọi giông gió, cho tôi một mái nhà ấm áp nhất.