Ngọn lửa trên người cô ta không thể đốt cháy thứ gì khác, chỉ đốt mình cô ta thành không khí.

Tôi giơ tay lên, lắc qua lắc lại dưới ánh nắng.

Cái bóng của tôi cũng lắc qua lắc lại theo.

“Lần này, cái bóng chắc đã hoàn toàn biến mất rồi nhỉ?” Hồ Tuyệt Hưởng hỏi.

Tôi chớp mắt.

Biến mất rồi sao?

Ai biết được?

Hết.