Hai đứa nhỏ, một đứa giống anh, một đứa giống tôi, trắng trẻo mũm mĩm, cười lên như hai ông mặt trời bé con.
Mỗi sáng, hai đứa sẽ trèo lên giường tôi, một đứa ôm cánh tay tôi, một đứa gối đầu lên bụng tôi, giọng cất lên non nớt gọi “Mẹ ơi”.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy bao nhiêu cay đắng đều xứng đáng.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe ngóng được vài tin tức của nhà đẻ.
Nghe nói mẹ tôi bị tai biến, liệt nửa người, phải có người chăm sóc. Bố tôi một mình chăm không xuể, anh trai và chị dâu thì chẳng ai chịu gánh vác.
Nghe nói anh tôi sau đó đi giao đồ ăn, một ngày chạy mười mấy tiếng đồng hồ, một tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Chị dâu ngày nào cũng cãi vã với anh ta, đâm đơn ly hôn mấy lần, quyền nuôi dưỡng Hạo Hạo và Điềm Điềm thì đùn đẩy không ai chịu nhận.
Nghe nói Hạo Hạo ở trường thành tích lẹt đẹt, còn hay đánh nhau với bạn, giáo viên gọi phụ huynh lên mấy bận.
Nghe nói nhiều chuyện lắm.
Ban đầu cảm xúc còn chút gợn sóng, sau này đến gợn sóng cũng chẳng còn.
Thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Có một ngày, tôi dẫn hai cô con gái đi dạo trong trung tâm thương mại, đụng phải một người đi ngược chiều.
Là chị dâu tôi.
Chị ta già đi trông thấy so với trước kia, mới ngoài ba mươi mà trông cứ như bà cô bốn mươi mấy tuổi. Tóc xơ xác vàng khè, mặc cái áo len sờn cũ, trên tay xách một túi rau quả giảm giá.
Chị ta nhìn thấy tôi, đôi mắt chợt sáng lên, nhưng nhanh chóng mờ xỉn đi.
Vì chị ta cũng nhìn thấy hai cô con gái của tôi.
Hai bé gái mặc váy xinh xắn, trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Ánh mắt chị dâu nán lại trên người hai đứa trẻ rất lâu, môi mấp máy, hình như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng, chị ta chẳng nói tiếng nào, xoay người bước đi.
Bóng lưng khuất dần ở góc rẽ của khu trung tâm thương mại.
Tôi cúi đầu, nhìn các con gái của mình.
“Mẹ ơi, cô kia là ai thế ạ?” Cô con gái lớn ngước lên hỏi tôi.
“Không quen đâu con.” Tôi đáp.
“Mẹ ơi, chúng mình đi mua kem đi!” Cô con gái út kéo tay tôi.
“Được.”
Tôi bế cô con gái út lên, dắt tay cô con gái lớn, bước về phía bên kia của trung tâm thương mại.
Bước chân nhẹ bẫng.
Tâm hồn sạch sẽ.
17
Hiện tại, tôi ba mươi lăm tuổi, không, sắp ba mươi bảy tuổi rồi.
Có hai cô con gái, có một người chồng yêu thương tôi, có một sự nghiệp cũng gọi là tươm tất, có một mái ấm gia đình.
Cái gia đình mà tôi từng ngỡ là “tuyệt vời nhất thế giới” kia, từ lâu đã không còn can dự gì đến tôi nữa.
Tôi không còn hận nữa.
Không hận mẹ tôi, không hận anh tôi, không hận chị dâu.
Không phải vì tôi đã tha thứ, mà là vì không đáng.
Hận một người là tự bào mòn chính mình, là đem thời gian và cảm xúc của mình đổ lên người đối phương.
Còn bọn họ, không xứng để tôi phải tiêu tốn thêm dù chỉ một phần một hào.
Còn đoạn ghi âm kia, tôi xóa chưa?
Chưa.
Giữ lại, để nhắc nhở bản thân.
Nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ quay trở lại nơi đó.
Nhắc nhở bản thân, có những mối quan hệ, cắt đứt càng sạch sẽ càng tốt.
Nhắc nhở bản thân, điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là người dưng nước lã hãm hại bạn, mà là chính những người thân ruột thịt của bạn, vừa cười nói với bạn, vừa mài dao sau lưng bạn.
Còn tôi, tôi đã phải mất tới ba mươi lăm năm mới nhìn thấu được con dao giấu sau những nụ cười ấy.
Cũng may, vẫn chưa quá muộn.
(Hết)