“Mẹ, con nhắc lại lần nữa. Số tiền trước kia con tiêu cho mọi người, mọi người không cần trả, coi như con báo ân. Nhưng từ nay về sau, con sẽ không tiêu thêm một đồng nào cho cái nhà này nữa. Chuyện của mọi người, không liên quan đến con. Chuyện của anh chị dâu, lại càng không liên quan. Mọi người còn nháo nhào nữa, con sẽ lôi chuyện cũ ra tính toán sòng phẳng từng khoản một, bắt mọi người phải trả lại.”

“Mày dám!” Mẹ tôi hét lên.

“Mẹ xem con có dám không.”

Tôi cúp máy.

14
Nhưng mẹ tôi không chịu dừng lại.

Một tuần sau, bà dắt díu bố tôi, anh tôi, chị dâu, kéo thành một đoàn rồng rắn đến tận nơi tôi ở——không phải căn hộ thuê ở Dư Hàng, mà là nhà của Lục Trầm Chu ở Tân Giang. Chẳng biết họ điều tra ra bằng cách nào.

Mẹ tôi đứng trước cửa, nhìn căn hộ rộng hơn trăm sáu mươi mét vuông, ngoài cửa sổ sát đất là dòng Tiền Đường giang cuộn chảy, bà chết sững vài giây không thốt nên lời.

Chị dâu phản ứng nhanh hơn mẹ tôi, tươi cười sấn tới khoác tay tôi: “Trời ơi, Uyển Thanh, căn nhà này của em đẹp quá đi mất! Cái này phải tốn bao nhiêu tiền? Chắc cỡ hơn chục triệu tệ chứ gì? Em đúng là có phúc thật đấy…”

Tôi rút tay ra, tựa người vào khung cửa, không cho họ bước vào.

“Có chuyện gì thì đứng đây nói đi.”

“Uyển Thanh, sao con không cho mẹ vào nhà?” Khóe mắt mẹ tôi ửng đỏ, lần này có vẻ như là đỏ thật, “Mẹ lặn lội đường xa đến thăm con, mà con để mẹ đứng ngoài cửa thế này à?”

“Mẹ, mẹ nói đi, có chuyện gì.”

Mẹ tôi liếc nhìn anh trai, anh ấy tằng hắng giọng.

“Em gái, chuyện là thế này, anh chẳng phải bị sa thải sao, tìm việc nửa năm nay rồi, mãi chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Em xem nhà em rộng thế kia, cho anh đến ở nhờ một thời gian, đợi anh kiếm được việc sẽ dọn đi.”

“Còn chị nữa,” Chị dâu vội vàng tiếp lời, “Uyển Thanh, Hạo Hạo sắp vào tiểu học rồi, em có biết cái chỗ mình đang thuê bây giờ, trường học quanh đó tệ lắm, chất lượng giáo dục kém. Chẳng phải em quen biết rộng sao? Em xin cho Hạo Hạo vào một trường tốt đi.”

“Còn nữa,” Mẹ tôi nói, “Bố con sức khỏe không tốt, dạo này hay kêu đau tức ngực, cái khu ngoại ô chúng ta ở quanh đó chẳng có bệnh viện nào ra hồn. Con có thể tìm giúp bố mẹ một căn nhà gần bệnh viện Tân Giang được không? Cũng không cần con bỏ ra bao nhiêu tiền, con cứ giúp kiếm chỗ phù hợp, bố mẹ trả tiền thuê.”

“Cuối cùng,” Mẹ tôi hít sâu một hơi, “Uyển Thanh, mẹ biết trước đây mẹ có lỗi với con, mẹ đã nói những lời hồ đồ, mẹ sai rồi. Nhưng mẹ là mẹ ruột của con, con không thể trơ mắt nhìn mẹ chịu khổ được chứ?”

Từng chiêu từng chiêu dồn dập.

Từ “tìm việc” đến “xin học” đến “khám bệnh” đến “dưỡng lão”.

Trọn gói không chừa thứ gì.

Tôi nhìn họ——mẹ tôi gầy đi không ít, bố tôi tóc bạc trắng, chị dâu cười xun xoe nịnh bợ, anh trai ánh mắt lấm lét.

Bỗng dưng thấy vô cùng mệt mỏi.

Không phải mệt mỏi trong lòng.

Mà là chán ghét.

Giống như lúc bạn tưởng đã cạo sạch miếng bã kẹo cao su dính dưới đế giày, kết quả nó lại bám chặt lấy.

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm kia, chỉnh âm lượng lớn nhất, mở loa ngoài ngay giữa hành lang.

“Nó mà kết hôn sinh con, tiền còn để cho chúng ta tiêu được nữa chắc?”

“Cho miếng cơm ăn là được rồi.”

“Dù sao nó cũng không có con, sau này chẳng phải nhờ Hạo Hạo chăm sóc sao?”

Mặt mẹ tôi trong nháy mắt trắng bệch.

Anh trai tôi sững sờ.

Chị dâu há miệng rồi lại ngậm lại, nhìn mẹ tôi, trong ánh mắt đầy vẻ chột dạ vì bị bắt quả tang.

Hạo Hạo và Điềm Điềm đứng tít đằng sau, nghe không hiểu người lớn đang nói gì, nhưng thấy sắc mặt bà nội không ổn cũng im bặt.

Ba mươi giây ghi âm phát xong, hành lang tĩnh lặng như nấm mồ.

“Mẹ, đoạn ghi âm này, con giữ gần hai năm rồi.” Tôi cất tiếng, “Mẹ bảo nếu con tung lên mạng, người ta sẽ bình phẩm mẹ thế nào?”