Nhưng trong phòng, im lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Trang Thanh Nhiễm, rồi lại nhìn sang Ôn Nghiễn.
Sắc mặt Trang Thanh Nhiễm trắng bệch như tờ giấy, chẳng còn giọt máu.
Toàn thân cô ta run lên, chỉ tay vào Ôn Nghiễn, giọng the thé biến dạng.
“Giả! Đoạn ghi âm này là giả! Anh ngụy tạo! Anh muốn hãm hại tôi!”
“Giả?” Ôn Nghiễn thu điện thoại lại, mặt mày méo mó, “Cô có cần tôi đưa hết đoạn chat, chuyển khoản, cả video camera lúc cô vào khách sạn với tôi ra cho mọi người xem không?”
“Trang Thanh Nhiễm, ban đầu là cô nói Dư Vụ ngu, Dư Đại Hải già, tụi mình liên thủ, xơi gọn nhà họ Dư.”
“Cô nói, đợi hạ gục được Đoạn Mẫn Kinh, tôi giành lại trái tim Dư Vụ, cô sẽ rút lui, cầm tiền cuốn gói.”
“Giờ thấy tôi sa cơ lỡ vận, cô quay lưng theo gã nhà giàu mới nổi này, định đá tôi một cú?”
“Tôi nói cho cô biết, đừng hòng!”
“Muốn chết thì cùng chết!”
Gã đại gia bên cạnh Trang Thanh Nhiễm sớm đã mặt mày tối sầm.
Hắn ta hất mạnh tay Trang Thanh Nhiễm đang khoác lấy, lực mạnh đến mức khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
“Con đĩ!” Hắn ta chỉ vào mặt cô ta chửi, “Hóa ra mày xem ông đây là phương án dự phòng? Là kẻ đổ tiền ngu? Còn tính cuỗm tiền bỏ trốn với bạn trai cũ?”
“Không có! A Kiệt, anh nghe em giải thích!” Trang Thanh Nhiễm chật vật bò dậy, định níu tay hắn ta, nhưng bị hắn hất văng ra.
“Giải thích cái con mẹ mày!” Hắn nhổ một bãi nước bọt, “Má nó xui xẻo! Biến đi!”
Anh ta nói xong, không thèm liếc nhìn Trang Thanh Nhiễm đang ngồi dưới đất khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem, lập tức quay người rời đi.
Trang Thanh Nhiễm muốn đuổi theo, nhưng lại bị Ôn Nghiễn túm chặt cánh tay.
“Muốn chạy? Không dễ thế đâu!”
“Buông ra! Ôn Nghiễn, anh buông tôi ra!” Trang Thanh Nhiễm vùng vẫy điên cuồng, móng tay sắc nhọn cào ra mấy vết xước rỉ máu trên cánh tay Ôn Nghiễn.
Ôn Nghiễn đau điếng, lập tức hất tay ra, rồi vung tay tát cô ta một cái!
“Bốp!”
Tiếng bạt tai vang lên giòn tan, trong căn phòng yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.
Trang Thanh Nhiễm bị đánh lệch cả đầu sang một bên, trên mặt in hằn dấu tay rõ ràng.
Cô ta ôm mặt, kinh hoàng nhìn Ôn Nghiễn, sau đó bùng phát một trận gào khóc thê thảm hơn.
“Anh dám đánh tôi?! Ôn Nghiễn, tôi liều mạng với anh!”
Cô ta như phát điên lao vào, cùng Ôn Nghiễn giằng co đánh nhau.
Giật tóc, cào mặt, đạp đá.
Hai người hoàn toàn mất hình tượng, lăn lộn dưới đất, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, tiếng đánh nhau hỗn loạn vang lên.
Bát đĩa trên bàn bị đổ xuống đất, tiếng vỡ liên tiếp vang lên.
Khách mời hoảng hốt đứng dậy tránh né, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Ba tôi tức đến run người, chỉ tay quát lớn:
“Gọi công an! Mau gọi công an!”
Tôi đã sớm cầm điện thoại, bấm gọi 110.
Đoạn Mẫn Kinh luôn đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ cắn xé nhau dưới đất.
Trong ánh mắt anh, không có chút hả hê, chỉ có một sự ghê tởm lạnh buốt.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Tách hai người vẫn còn đang giằng co như phát điên ra, còng tay lại.
“Đồng chí cảnh sát, bọn họ tự ý xông vào tư gia, cố tình gây rối, cố ý làm bị thương người khác, phá hoại tài sản!” Ba tôi bước lên, chỉ vào mớ hỗn độn dưới đất, chỉ vào vết bẩn trên áo vest của Đoạn Mẫn Kinh do bị rượu hất vào, và cả vết xước nhỏ trên tay ông do mảnh vỡ bắn vào.
“Còn nữa, trước đó bọn họ đã nhiều lần tung tin đồn nhảm, quấy rối con gái tôi và con rể tương lai! Tôi yêu cầu xử lý nghiêm!”
“Đưa về đồn hết! Về đấy mà nói!” Cảnh sát phất tay ra lệnh.
Ôn Nghiễn và Trang Thanh Nhiễm bị áp giải ra ngoài.
Lúc đi ngang qua tôi, Ôn Nghiễn bỗng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đầy rẫy sự hằn học điên cuồng và không cam tâm.
“Dư Vụ… cô sẽ hối hận… tôi mới là người yêu cô nhất… Đoạn Mẫn Kinh nhất định sẽ chết thảm…”
“Câm miệng!” Cảnh sát bên cạnh quát.
Trang Thanh Nhiễm thì khóc suốt, lớp trang điểm lem nhem khắp mặt, tóc tai rối tung, váy dạ hội bị xé rách lộ cả đồ lót rẻ tiền bên trong.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt đầy van xin.
“Chị Dư Vụ… em sai rồi… chị tha cho em đi… đều là do Ôn Nghiễn ép em… em xin chị…”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn họ bị dẫn đi.
Giống như đang nhìn hai đống rác rưởi ghê tởm.
Phòng tiệc dần yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn lại một mớ hỗn độn dưới đất và những vị khách vẫn chưa hoàn hồn.
“Xin lỗi mọi người.” Tôi quay người, cúi người trước các vị khách, “Hôm nay để mọi người chê cười rồi. Tiệc đính hôn sẽ tổ chức lại vào ngày khác, hôm nay tiếp đón không chu đáo, xin lượng thứ.”
“Không sao không sao!”
“Loại người như vậy, đáng đời!”
“Vụ Vụ, Tiểu Đoạn, hai đứa không bị thương chứ?”
“Chú Dư, tay chú sao rồi? Mau băng bó lại đi!”
Người thân bạn bè thi nhau an ủi, phụ giúp dọn dẹp.
Tay ba tôi chỉ bị trầy nhẹ, dì đã mang hộp y tế đến xử lý đơn giản.
Đoạn Mẫn Kinh vào phòng nghỉ thay chiếc sơ mi dự phòng.
Khi anh ra ngoài, tiệc đính hôn đã không thể tiếp tục, nhưng mấy gia đình thân thiết vẫn ở lại, giúp dọn dẹp phòng tiệc, bày lại vài món đơn giản.
“Cứ coi như là bữa cơm gia đình, người nhà mình ngồi lại với nhau.” Ba tôi cố gắng giữ tinh thần, tiếp tục mời khách.
Tuy không khí không còn náo nhiệt như trước, nhưng vẫn xem như ấm áp.
Trải qua vụ hỗn loạn vừa rồi, mọi người lại càng thương Đoạn Mẫn Kinh hơn, lời lẽ đều bênh vực anh.
“Tiểu Đoạn à, đừng để bụng, loại cặn bã đó không đáng.”
“Từ nay là người một nhà rồi, có chuyện gì khó cứ nói với chú.”
“Đúng rồi, tụi chú luôn là hậu phương vững chắc cho cháu!”