Chỉ có nước mắt, những giọt nước mắt to lớn, bất ngờ rơi xuống.

Rơi trên mu bàn tay cậu.

Cậu vội cúi đầu, dùng mu bàn tay lau đi, nhưng càng lau càng nhiều.

“Xin… xin lỗi…” Cậu nghẹn ngào, giọng vỡ vụn, “Chị ơi, xin lỗi… Em chỉ là… em chỉ là không biết phải làm sao…”

“Em không biết phải đối xử thế nào với chị và ba, không biết phải làm gì, để chị không hối hận vì giữ em lại…”

“Em quen rồi… quen với việc một mình, quen với việc dựa vào chính mình, quen với việc không làm phiền người khác, cũng quen với việc… vô thức đặt mình vào vị trí thấp nhất…”

“Em sợ… sợ mọi thứ bây giờ chỉ là mơ, sợ một khi tỉnh lại, tất cả đều biến mất…”

“Ký cái thỏa thuận đó, là cách duy nhất em nghĩ ra để nắm bắt chút cảm giác chân thực…”

“Em biết rất ngu ngốc, rất trẻ con… xin lỗi…”

Cậu khóc như một đứa trẻ lạc đường.

Kìm nén, bất lực, đem tất cả lo âu, sợ hãi, tự ti bị dồn nén suốt bao năm trong lòng — khóc hết ra.

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau nhói và nghẹn ngào.

Tôi đi vòng qua bàn, đến trước mặt cậu.

Ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy.

“Đoạn Mẫn Kinh, nghe tôi nói đây.”

“Nơi này chính là nhà của cậu. tôi và ba, đều là người thân của cậu.”

“Giữa người thân, không cần khế ước bán thân, không cần chứng minh, càng không cần cậu giẫm mình xuống bùn để đổi lấy sự an tâm.”

“cậu chỉ cần là chính cậu.”

“Muốn nói gì thì nói, muốn gì thì nói, bị ấm ức thì nói với chúng ta, bị bắt nạt thì đánh trả.”

“Trời có sập, tôi và ba sẽ chống thay cậu.”

“Nghe rõ chưa?”

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn tôi.

Gật đầu thật mạnh.

“Nghe… nghe rõ rồi…”

“Chuyện bản thỏa thuận, đến đây là kết thúc.” Tôi rút khăn giấy đưa cho cậu, “tôi sẽ nhờ luật sư Lý soạn một bản hợp đồng tiền hôn nhân hợp lý, công bằng, bảo vệ quyền lợi của cả hai. cậulà một phần của gia đình này, những gì thuộc về cậu, một xu cũng không thiếu.”

“Vâng.” Cậu nhận lấy khăn giấy, lau mặt một cách lộn xộn.

“Còn nữa,” tôi nhìn cậu, “Sau này không được khóc nữa.”

“Đàn ông có nước mắt mà không dễ rơi, biết chưa?”

“Biết.” Cậu hít mũi, cố nhịn không khóc, nhưng hiệu quả không cao.

Tôi thở dài, đứng dậy.

“Đi rửa mặt đi, nhìn thảm quá.”

“Vâng.”

Cậu đứng lên, cúi đầu, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Tôi nhìn bóng lưng cậu, cơn giận trong lòng đã sớm bị cảm xúc mềm mại khác thay thế.

Tên ngốc này.

Nhìn thì có vẻ lạnh lùng cứng rắn như đá.

Nhưng bên trong lại mềm yếu mong manh như đậu hũ.

Chạm nhẹ một chút là vỡ tan.

Phải bảo vệ thật tốt mới được.

Vài ngày sau, luật sư Lý đem bản thỏa thuận tiền hôn nhân đã chỉnh sửa đến.

Điều khoản rất công bằng.

Tài sản trước hôn nhân thuộc về mỗi người, thu nhập sau hôn nhân là tài sản chung, ly hôn thì nguyên tắc chia đôi. Quyền nuôi con do hai bên thương lượng, nếu không thỏa thuận được sẽ do tòa án phán quyết. Cả hai đều có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ đối phương.

Đoạn Mẫn Kinh nhìn bản thỏa thuận, im lặng rất lâu.

“Chị à, thế này… em lời quá rồi.”

“Bớt lắm lời, ký tên đi.” Tôi đưa bút cho cậu.

Cậu nhìn tôi một cái, không nói gì nữa, cúi đầu ký tên.

Nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ.

Ký xong, giống như trút được gánh nặng, cả người thả lỏng hơn hẳn.

Buổi tối, chúng tôi cùng ngồi xem tivi trong phòng khách.

Ba tôi ngủ sớm.

Chỉ còn lại hai đứa và tiếng ồn ào từ chương trình truyền hình.

“Chị.” Đoạn Mẫn Kinh đột nhiên lên tiếng.

“Ừ?”

“Em có thể… kể cho chị nghe chuyện bố mẹ em không?”

Tôi vặn nhỏ âm lượng tivi.

“Nói đi.”

Cậu ngả người ra sofa, ngước nhìn trần nhà, ánh mắt hơi lơ đãng.

“Bố mẹ em, mất vào năm em tám tuổi. Tai nạn xe. Tài xế xe tải lái xe khi mệt, lỗi hoàn toàn thuộc về ông ta.”

“Họ ra đi rất đột ngột. Tối hôm trước mẹ em còn nói ngày mai sẽ làm sườn xào chua ngọt cho em ăn. Ba em thì bảo nếu thi học kỳ tốt sẽ đưa em đi công viên trò chơi.”

“Rồi… tất cả chấm hết.”

“Họ hàng kéo đến, cãi nhau ở linh đường, cãi về việc chia tiền bồi thường, cãi về chuyện ai sẽ nuôi em. Đùn đẩy qua lại, chẳng ai muốn nuôi một gánh nặng như em.”

“Cuối cùng, em bị ném đến nhà một bà cô xa dưới quê. Bà đã lớn tuổi, lại hay đau ốm, miễn cưỡng lắm mới cho em ăn được một miếng cơm. Em phải đi bộ mười dặm đường núi để đến trường, trời chưa sáng đã phải dậy.”

“Lên cấp hai, em thi đậu vào trường huyện. Ở nội trú, không có tiền ăn nên đi làm ở căn-tin đổi lấy cơm thừa canh cặn. Cuối tuần thì ra công trường khuân gạch, đi lượm ve chai.”

“Bạn học thì chê em bẩn, chê em nghèo, chê em người có mùi. Không ai chơi với em, còn thường xuyên bắt nạt em. Xé vở bài tập, đổ nước lên giường em, quăng bánh bao của em vào nhà vệ sinh.”

“Em từng đánh nhau, nhưng một mình em không đánh lại được cả đám. Báo với giáo viên, giáo viên cũng chẳng quản được, chỉ bảo em chú ý vệ sinh, hòa đồng với bạn học.”

“Về sau, em không nói gì nữa. Cắm đầu học. Vì em biết, chỉ có học, thi đỗ, mới có thể rời khỏi nơi đó.”

“Thi vào cấp ba, em đạt hạng nhất toàn huyện. Trường trung học tốt nhất thành phố cấp học bổng toàn phần, còn miễn cả phí nội trú.”

“Nhưng sinh hoạt phí vẫn chưa có. Cuối tuần em đi làm gia sư, đi phát tờ rơi, đi rửa bát thuê trong nhà hàng. Cũng từ thời điểm đó, chú Dư bắt đầu hỗ trợ em.”

“Tốt nghiệp cấp ba, em lại là thủ khoa thành phố. Chú Dư rất vui, tặng em một bao lì xì lớn, còn dẫn em đi ăn một bữa ngon. Đó là lần đầu tiên, từ sau khi ba mẹ mất, có người tổ chức ‘tiệc ăn mừng’ cho em.”

“Lên đại học, em dốc hết sức học hành, giành học bổng cao nhất. Em muốn độc lập sớm, không muốn làm phiền chú Dư nữa. Nhưng Ôn Nghiễn…”

Cậu ngừng lại một chút, giọng trầm xuống.

“Hình như anh ta rất ghét em. Ban đầu em không hiểu tại sao. Sau mới đoán, có thể là vì em học giỏi hơn anh ta, nhận được học bổng nhiều hơn, chiếm hết ánh hào quang của anh ta.”

“Anh ta bắt đầu tung tin đồn trong lớp, nói em tính cách âm trầm, tâm cơ thâm sâu, vì học bổng mà không từ thủ đoạn.”

“Anh ta dẫn đầu cô lập em. Làm bài tập nhóm không ai muốn chung nhóm với em, em phải một mình làm hết phần việc của cả nhóm. Anh ta nói em thích thể hiện, muốn làm người khác thấy vô dụng.”

“Có người muốn làm bạn với em, anh ta lại âm thầm ‘nhắc nhở’ họ, nói em tiếp cận vì có mục đích, muốn lợi dụng.”

“Em nhận được học bổng quốc gia, anh ta đứng trước bảng thông báo cười lạnh, bảo ‘ai mà biết có phải nịnh giáo viên mà được không’.”

“Dần dần, thật sự không còn ai để ý đến em nữa.”

“Em cũng quen rồi. Một mình đi học, một mình ăn cơm, một mình đến thư viện, một mình về ký túc xá.”

“Cho đến hôm đó, tiệc sinh nhật của chú Dư, Ôn Nghiễn từ chối lời mời ngay tại chỗ, còn sỉ nhục chú.”

“Sau đó, chú Dư dẫn em về nhà.”