“Bà ấy tới làm gì?” Tôi nhíu mày.

“Haizz, còn làm gì được nữa…” Ba tôi thở dài qua điện thoại, “Nói là nghe được vài lời đồn, không yên tâm, nên tới xem con thế nào. Ba không ngăn được, bà ấy đã ngồi ở phòng khách rồi.”

“Được, con về ngay.”

Tôi lái xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, liền thấy dì Trần đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mặc một chiếc sườn xám chỉnh tề, tay cầm bộ ấm chén bằng sứ tốt nhất nhà tôi, từ tốn thưởng trà.

Thấy tôi, bà ấy đặt tách xuống, khuôn mặt lộ ra nụ cười “chuẩn mực” mang theo thương hại và trách móc – kiểu cười điển hình của người lớn.

“Vụ Vụ về rồi à? Mau lại đây, để dì nhìn con nào. Ôi chao, sao gầy vậy? Gần đây ăn uống nghỉ ngơi không tốt phải không?”

“Chào dì Trần.” Tôi thay giày, đi tới ngồi xuống, “Dì rảnh rỗi đến chơi à?”

“Nếu dì không đến, thì con sẽ bị người ta lừa cho đến xương cũng chẳng còn!” Dì Trần đập đùi một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

“Vụ Vụ à, không phải dì nói con, mẹ con mất sớm, ba con lại là người thật thà, có những chuyện mấy đứa trẻ không hiểu, chúng ta là người lớn không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa được!”

“Hố lửa?” Tôi nhướn mày, “Hố lửa gì cơ?”

“Còn có thể là gì nữa? Chính là cái thằng Đoạn Mẫn Kinh con tìm đó!” Dì Trần kích động nói, “Thằng bé đó, dì đã nhờ người tìm hiểu rồi! Mồ côi cha mẹ, tính tình lập dị, tiếng tăm ở trường thì tệ lắm! Vì chút học bổng mà dám tố cáo, hãm hại bạn học! Loại người tâm thuật bất chính như vậy, con sao có thể mang về nhà được?”

“Dì Trần,” tôi ngắt lời bà ấy, “Dì nghe ai nói vậy?”

“Còn phải nghe ai nói nữa? Bên ngoài truyền khắp rồi!” Dì Trần làm ra vẻ đau lòng, “Vụ Vụ, con trước kia là đứa rất nghe lời, sao giờ lại hồ đồ như thế? Ôn Nghiễn là đứa trẻ thế nào? Dì nhìn nó lớn lên, vừa có đức vừa có tài, hiểu chuyện lại lễ phép! Chẳng qua là tuổi trẻ nóng nảy, nói chuyện có hơi thẳng, con giận dỗi nó một chút thì thôi, sao có thể tuỳ tiện tìm một người rồi định cưới?”

“Cái thằng tiểu Đoạn đó, nhìn cái là biết nhắm vào tài sản nhà con! Nó không cha không mẹ, không ràng buộc gì, sau này nếu sinh lòng xấu xa, thì hai cha con con làm sao? Phòng không nổi đâu!”

“Nghe lời dì đi, mau chia tay với cái tên Đoạn Mẫn Kinh đó đi. Còn Ôn Nghiễn, để dì đi hòa giải. Nó đã chịu cúi đầu rồi, con cũng nên biết điểm dừng. Con gái mà, cuối cùng cũng cần có một chỗ nương tựa tốt, Ôn Nghiễn như vậy, mới gọi là đối tượng tốt…”

“Dì Trần.” Tôi lại cắt lời bà ấy, giọng lạnh hẳn đi.

“Thứ nhất, Đoạn Mẫn Kinh là vị hôn phu của tôi, tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn. Cậu ấy không phải là người mà tôi ‘tuỳ tiện tìm đại’.”

“Thứ hai, nhân phẩm của cậu ấy ra sao, tôi rõ hơn dì. Những điều dì nghe được, là tin đồn. Đối với người tung tin đồn, tôi đã bắt đầu tiến hành thủ tục pháp lý.”

“Cuối cùng, Ôn Nghiễn không phải đối tượng tốt. Hắn là kẻ vong ân bội nghĩa. Khi hắn công khai sỉ nhục ba tôi, sỉ nhục cả gia đình tôi, sao lúc đó dì không bảo hắn ‘biết điểm dừng’?”

Dì Trần bị tôi nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Con… con bé này, sao lại ăn nói kiểu đó! Dì là vì muốn tốt cho con!”

“Vì tốt cho con?” Tôi cười, “Vì tốt cho con, là khi con bị tên vong ân bội nghĩa làm mất mặt giữa đám đông thì không nói một lời, đến khi con tìm được người thật lòng đối xử tốt với con thì lại chạy tới bắt con chia tay, bảo quay về với kẻ vong ân đó?”

“Vì tốt cho con, là nghe vài câu đồn thổi, đã chạy đến chỉ trỏ vào vị hôn phu của con, chụp mũ nào là ‘tâm thuật bất chính’, nào là ‘nhắm vào gia sản’?”

“Dì Trần, cái ‘tốt’ của dì, con không dám nhận.”

Dì Trần tức đến mức ngón tay run rẩy.

“Dư Vụ! Con sao lại trở nên không nói lý như thế! Chẳng giống mẹ con chút nào!”

“Ba con cũng thường nói, tính con giống ba, không giống mẹ.” Tôi bình tĩnh nói, “Cho nên, chuyện nhà con, không phiền dì bận tâm nữa.”

“Con—!”

Dì Trần đột ngột đứng phắt dậy, ngực phập phồng dữ dội.

Đúng lúc này, Đoạn Mẫn Kinh từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn.

Có lẽ vừa mới về, trên người vẫn còn vương hơi nóng ngoài trời.

Nhìn thấy tình hình trong phòng khách, cậu ấy hơi khựng lại, nhưng nét mặt không thay đổi gì, đi tới, đặt đĩa hoa quả lên bàn trà.

“Dì, ăn trái cây đi.” Giọng cậu bình thản.

Dì Trần như tìm được chỗ trút giận, lập tức quay ngoắt sang cậu ấy, ánh mắt sắc như dao.

“Cậu là Đoạn Mẫn Kinh?”

“Vâng.”

“Hừ, quả nhiên là cái mặt tiểu bạch kiểm!” Dì Trần nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng chua chát, “Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng ôm được cành cao là yên thân! Cửa nhà họ Dư, không dễ bước vào như thế đâu!”

“Vụ Vụ còn trẻ, được ba nuông chiều nên hồ đồ nhất thời. Nhưng bọn người lớn chúng tôi, mắt còn sáng lắm!”

“Nếu biết điều thì mau cuốn xéo đi. Đừng đợi tới lúc bị đuổi ra ngoài thì xấu mặt đấy!”

Đoạn Mẫn Kinh đứng yên đó, nghe dì Trần chỉ trích, sắc mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Đợi bà ấy nói xong, cậu mới mở miệng.

Giọng vẫn đều đều, bình thản.

“Dì nói đúng.”

“Cháu là người ăn bám.”

“Nhưng cháu chỉ muốn ăn bám mình Dư Vụ cả đời này.”

“Còn về tài sản…”

Cậu ngừng một chút, lấy từ cặp tài liệu mang theo một xấp giấy, đưa cho tôi.

“Chị, đây là hợp đồng tiền hôn nhân mà em nhờ luật sư soạn.”

“Chị xem đi.”

Tôi nhận lấy, lật mở.

Chỉ mới nhìn sơ qua, tôi đã sững người.

Các điều khoản trong hợp đồng khắt khe đến mức gần như tàn nhẫn.

— Đoạn Mẫn Kinh tự nguyện nhập rrể, trong thời gian hôn nhân, toàn bộ thu nhập và lợi tức đầu tư đều thuộc về Dư Vụ.

— Nếu hai bên ly hôn, Đoạn Mẫn Kinh tự nguyện rời khỏi nhà trắng tay, từ bỏ mọi quyền lợi về tài sản.

— Quyền nuôi con, nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận, sẽ mặc định thuộc về Dư Vụ. Đoạn Mẫn Kinh chỉ có quyền thăm con, nhưng phải được sự đồng ý của Dư Vụ.

— Đoạn Mẫn Kinh có nghĩa vụ phụng dưỡng Dư Đại Hải, nhưng không có trách nhiệm tài chính với bất kỳ người thân nào của chính bản thân mình.

Đây gần như là một bản “khế ước bán thân”.

Tất cả đường lui và quyền lợi của cậu, đều bị chặt đứt hoàn toàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

“Ý cậu là gì?”

Đoạn Mẫn Kinh nhìn tôi, ánh mắt rất trong.

“Dì nói đúng, em mồ côi, không có ràng buộc, dễ khiến người khác lo lắng.”

“Ký cái này rồi, chị và chú Dư chắc sẽ yên tâm hơn.”

“Em thật lòng, chỉ muốn có một mái nhà.”

“Những thứ khác, em không để tâm.”