Anh chớp mắt mấy cái, có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xung quanh vang lên những tiếng hít khí nhẹ, rồi là tiếng cười rộ và trêu chọc.
Mặt Lục Chính Dã đỏ lên thấy rõ: “Chưa kết hôn, không có bạn gái. Em hỏi cái này làm gì?”
Tôi thẳng thắn: “Vì tôi để ý anh rồi, muốn theo đuổi. Gần nước thì dễ hứng trăng chứ sao.”
Phòng họp lập tức im bặt.
Sau đó là tiếng cười to và reo hò còn lớn hơn nữa.
Mặt Lục Chính Dã đỏ càng thêm đỏ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa bối rối…
“Em…” – Anh định nói, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu hò hét:
“Đội trưởng Lục, nhận lời đi chứ còn gì nữa!” “Người ta chủ động đến mức này rồi! Mau chớp lấy cơ hội!”
Lục Chính Dã hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy… em đồng ý rồi chứ?”
Tôi cười, chìa tay ra: “Sau này mong được anh chỉ giáo, cảnh sát Lục.”
Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp: “Mong được đồng hành cùng em, đồng chí Tống Khả Khả.”
13
Khi Đường Quả Quả nghe tin, cô ấy xông thẳng vào nhà tôi, mắt vẫn còn sưng.
Cô ấy ôm chầm lấy tôi, rồi òa khóc nức nở:
“Dọa chết tớ rồi đấy, Khả Khả! Tớ cứ tưởng cậu may mắn lụm được một ông hoàng tử, ai ngờ là một tên gián điệp khoác da người! Mẹ ơi!”
Cô ấy vừa sụt sịt vừa lau nước mắt nước mũi vào vai tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy: “Không sao rồi, mọi chuyện qua hết rồi.”
Cô ấy ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như con thỏ: “Nhưng bảo bối của tớ ơi, cậu siêu quá! Hợp tác với an ninh quốc gia bắt gián điệp! Trời ơi, bạn thân của tớ là nữ anh hùng truy bắt gián điệp đó nha!”
Cô ấy kéo tôi ngồi xuống, mắt sáng rỡ: “Mau kể đi! Chi tiết thế nào? Tớ muốn nghe bản đầy đủ!”
Tôi kể lại sơ lược toàn bộ sự việc.
Đường Quả Quả nghe mà không rời mắt: “Khả Khả, cậu thật sự… quá giỏi. Trước đây tớ cứ nghĩ cậu quá nguyên tắc, quá nhạy cảm.
Bây giờ tớ mới hiểu, đó là thiên phú, là món quà ông trời ban cho cậu.”
Giờ thì tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi đã nhận lời mời của đội cảnh sát.
Từ nhân viên lưu trữ Tống Khả Khả, tôi chính thức trở thành cố vấn đặc biệt của đội cảnh sát.
Ngày rời khỏi kho lưu trữ, đồng nghiệp tập trung tiễn tôi trước cửa.
Viện trưởng già vỗ vai tôi, trong mắt đầy sự động viên:
“Tiểu Tống à, đến chỗ mới, phải cố gắng hết mình nhé! Cháu là người có bản lĩnh!”
“Cảm ơn viện trưởng ạ.”
Bước ra khỏi tòa nhà, nắng vàng rực rỡ.
Chiếc xe của Lục Chính Dã đã đợi sẵn bên lề đường.
Anh tựa vào cửa xe, thấy tôi liền đứng thẳng dậy, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
“Cố vấn Tống, lên xe thôi.”
Và thế là, hành trình sự nghiệp mới của tôi bắt đầu.
Tôi và Lục Chính Dã trở thành đồng đội.
Anh giàu kinh nghiệm, trầm ổn và đáng tin – như một ngọn núi. Tôi nhạy bén, trực giác sắc sảo – như một con dao.
Chúng tôi phối hợp với nhau một cách bất ngờ ăn ý.
Anh dạy tôi kỹ thuật chiến đấu, cách điều tra, cách thẩm vấn.
Tôi giúp anh khai thác manh mối từ những chi tiết nhỏ nhất.
Anh thường nói: “Em sinh ra là để làm công việc này.”
Ngoài công việc, giữa chúng tôi dần có thêm những kết nối khác.
Cùng ăn cơm ở căng tin, cùng bàn bạc phá án. Cùng dạo bên bờ sông, ngắm hoàng hôn.
Cuộc sống dần trở lại bình yên.
Nhưng cặp mắt “nhìn xuyên mọi thứ” và bản tính kỹ tính của tôi, vẫn tiếp tục phát huy tác dụng ở vị trí mới.
Tôi vẫn để ý mùi lạ từ các quán ăn bên đường. Vẫn theo dõi những hành vi kỳ quặc trong đám đông.
Chỉ khác là… tôi không còn một mình nữa.
Tôi có đồng đội, có cộng sự, có người có thể giao phó cả mạng sống ở sau lưng.
Cuối tuần, tôi hẹn Đường Quả Quả ở quán cà phê.
Cô ấy vừa khuấy cà phê, vừa nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh: “Khả Khả, khai thật đi. Cậu với cảnh sát Lục giờ tiến triển đến đâu rồi?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống, ngoắc tay gọi cô ấy lại gần.
Cô ấy tò mò ghé sát tai.
Tôi thì thầm một câu.
Đường Quả Quả sững lại một giây, sau đó trợn tròn mắt:
“Tống Khả Khả! Bây giờ cậu đúng là… sự nghiệp lẫn tình yêu đều viên mãn đó nha!”
Ánh nắng xuyên qua khung kính, chiếu lên mặt bàn ấm áp. Hương cà phê lững lờ trong không khí.
Tôi cũng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Phải rồi.
Một chương mới…Chỉ mới vừa bắt đầu.
Hết.