Khi tôi đẩy tập hồ sơ đến trước mặt hắn, sắc mặt Kỷ Ngôn Châu từ xanh mét chuyển sang trắng bệch.

Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm từng chữ ký, như từng cái tát giáng thẳng vào mặt mình.

Hắn đột ngột quay sang chất vấn Trần Dao:

“Chúng… chúng nó cũng từng ngủ với cô?”

Trần Dao hoảng loạn chìa tay ra muốn trấn an:

“Ông xã, anh đừng kích động, nghe em giải thích đã…”

“Câm miệng! Đồ đàn bà thối nát! Cái loại đi chung với cả thiên hạ! Hóa ra anh em mà tao gọi là huynh đệ cũng từng lên giường với mày? Tao đây rốt cuộc lại nhặt phải đôi giày rách ai cũng đi qua? Còn muốn tao nuôi thứ con hoang chẳng biết là của ai à?!”

Trần Dao vội nhào đến nắm tay hắn:

“Ngôn Châu, nghe em giải thích! Đó đều là chuyện trước khi gặp anh! Chúng ta còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh con mà…”

“Con? Với thứ đàn bà bẩn thỉu như cô?”

Tôi vốn tưởng màn kịch này sẽ kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn.

Nhưng Trần Dao sống chết không chịu ký, bởi số tiền sính lễ hơn trăm ngàn đã sớm bị cha mẹ cô ta tiêu sạch, chẳng còn cách nào lấy lại.

Kỷ Ngôn Châu đối diện sự bám víu trơ trẽn đó, cũng đành bất lực.

Từ đó, hắn hoàn toàn suy sụp, sống dở chết dở như một cái bóng rỗng ruột.

Người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, bàn tán sau lưng: hắn rốt cuộc đã “đón” về loại đàn bà nhơ nhuốc thế nào.

Thể diện và các mối quan hệ hắn từng dày công vun đắp, một đêm sụp đổ tan tành.

Còn tôi và bọn họ, từ lâu đã là hai thế giới không liên quan.

Cho đến một đêm, phòng cấp cứu bỗng náo loạn.

Sáng hôm sau, một đồng nghiệp nhiều chuyện hớn hở chạy đến bên tôi:

“Bác sĩ Thẩm, chị nghe tin chưa? Cái gã bạch tuộc người yêu cũ của chị toang rồi!”

Tôi mới hay tin, hóa ra Kỷ Ngôn Châu và Trần Dao vì oán hận chồng chất, lại xảy ra ẩu đả kịch liệt.

Giữa hỗn loạn, Trần Dao ngã đập bụng vào cạnh bàn, tử cung vỡ toạc, xuất huyết ồ ạt rồi hôn mê.

Nhưng vì chúng thuê trọ ở khu xóm nghèo hẻo lánh, phát hiện quá muộn, đưa đi viện không kịp.

Cuối cùng, Trần Dao buộc phải cắt bỏ toàn bộ tử cung.

Còn Kỷ Ngôn Châu, bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, ngay lập tức bị tạm giam, chờ pháp luật trừng trị.

Cái hôn nhân mà hai kẻ ấy từng bày đủ mưu kế cướp đoạt từ tay tôi, cuối cùng lại kết thúc trong một mớ đổ nát bi thảm và lố bịch.

Nghe xong, tôi chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, ngắm ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.

Thì ra, ông trời từ trước đến nay luôn là biên kịch công bằng nhất.

【Toàn văn hoàn】