Trần Dao hoàn toàn sững sờ:

“Khoan… anh vừa nói gì? Căn hộ ven sông hôm qua chúng ta ngủ qua, là của Thẩm Chi Hạ?”

Bình luận im bặt vài giây, sau đó bùng nổ:

【Ối trời! Gì thế này? Cô gái này là tiểu tam à?】

【Chỉ mình tôi nhận ra sao? Bạn gái cũ cho 3,88 triệu hồi môn, tên này còn vu khống người ta nhận sính lễ quá cao?】

【Còn chưa đủ! Một căn hộ ven sông, chắc chắn trị giá cả chục triệu!】

【Đúng là chuyện lạ! Bưng bát vàng đi xin cơm, ngày lành cũng không biết quý! Chị ơi còn thiếu người không, em tình nguyện!】

Kỷ Ngôn Châu thấy bình luận thì hoảng loạn, lập tức khóa màn hình.

Nhưng một quả bom như vậy, sao cư dân mạng chịu bỏ qua?

Hàng loạt bản quay lại và livestream phụ ngay lập tức xuất hiện.

Tin tức nóng bỏng lại dồn về điện thoại tôi.

Cảnh nối tiếp vừa khớp.

Trần Dao tiếp tục truy hỏi:

“Vậy nhà anh chuẩn bị nhà tân hôn ở đâu?”

Ánh mắt Kỷ Ngôn Châu chợt né tránh:

“Ba mẹ anh muốn rèn luyện khả năng tự lập, để anh tự mình phấn đấu. Tương lai chắc chắn anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp.”

Trần Dao từ từ tháo nhẫn, đặt lên bàn:

“Ý anh là… bây giờ không có nhà, không có xe, ngay cả sính lễ cũng phải xem nhà em hồi môn bao nhiêu rồi mới tính đến?”

Thấy xung quanh người xem càng lúc càng đông, Kỷ Ngôn Châu khó xử, giọng gượng gạo:

“Dao Dao, chuyện này ra ngoài nói đi, đừng để mọi người chê cười.”

Trần Dao hất tay anh ra:

“Kỷ Ngôn Châu! Anh tay trắng, lại còn là gã bám váy ăn bám, lấy tư cách gì ở đây vẽ chuyện viển vông? Anh điên rồi à?!”

Kỷ Ngôn Châu ngẩn người một lúc, sau đó khó tin nhìn cô ta:

“Cho nên, em ở bên anh… cũng chỉ vì tiền thôi sao?!”

8

Những lời từng ném thẳng vào tôi, hắn lại y nguyên đem trả cho ‘người anh em tốt’ mà hắn từng liều mạng che chở.

Nhưng Trần Dao đâu có tính khí nhẫn nhịn như tôi ngày trước. Cô ta bật cười chua chát, cầm nhẫn giơ lên trước mắt:

“Ham tiền của anh? Kỷ Ngôn Châu, mở to mắt chó ra mà nhìn!”

“Chiếc nhẫn này vòng chặt đến tôi còn chẳng đeo nổi, kiểu dáng cũ kỹ vàng ố, rõ ràng là đồ Thẩm Chi Hạ từng tháo xuống đúng không? Một chiếc nhẫn mới cũng không nỡ mua, khách sạn thì tận dụng lại chỗ đặt trước cho đám cưới trước, từng đồng cũng không muốn chi thêm.”

“Ham tiền của anh? Trên người anh có thứ gì đáng để tôi ham? Là mớ dối trá lươn lẹo? Là bộ dạng ăn bám ghê tởm? Hay là cái vỏ ngoài nghèo kiết xác mà còn bày đặt sĩ diện?”

“Chát—!”

Một cái tát giòn tan vang lên.

Cả phòng sững lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, tín hiệu livestream đột ngột cắt hẳn.

Tôi nhìn màn hình tối om, chỉ nhếch môi cười nhạt, lòng không còn chút gợn sóng.

Đêm hôm đó, Kỷ Ngôn Châu lại chạy đến cửa nhà mới, phát điên đập cửa ầm ầm.

Nhưng hắn đâu biết, tôi đã lên chuyến bay ra nước ngoài, điểm đến là Maldives.

Đập cửa vô ích, hắn liền nghĩ chắc chắn tôi về nhà cha mẹ. Thế là chạy đến đó, “phịch” một tiếng quỳ ngay ngưỡng cửa.

Hắn bắt đầu màn kịch ăn năn sám hối: dập đầu liên hồi, khóc lóc xin lỗi, thậm chí còn tự tát mình đến vang dội.

Tiếng vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

Hắn cầu xin hết lần này đến lần khác, mong tôi ngày mai vẫn xuất hiện trong lễ cưới.

Ba mẹ tôi mở cửa, nhìn hắn như nhìn kẻ điên:

“Kỷ Ngôn Châu, anh nghĩ dựa vào đâu mà chúng tôi còn có thể gả con gái cho một kẻ mất hết liêm sỉ như anh?”

Thấy khổ nhục kế bất thành, hắn rút dao ra, định cứa cổ tay tự hại.

Cha mẹ tôi chẳng hề hoảng loạn, bình thản lùi lại, “rầm” một tiếng đóng sập cửa, rồi dứt khoát gọi cảnh sát:

“A lô, 110 phải không? Ở đây có kẻ gây rối, còn dọa tự làm hại bản thân uy hiếp chúng tôi, xin đến xử lý ngay.”

Ngày hôm sau, đám cưới quả nhiên vỡ nát.

Kỷ Ngôn Châu ngây ngô tin rằng tôi hay Trần Dao cuối cùng cũng sẽ có một người nhượng bộ, nên không hề thông báo hủy hôn cho bất kỳ thân thích nào.

Khi khách khứa bên nhà trai kéo đến đông đủ, mới nhận ra lễ cưới chẳng có cô dâu nào, chỉ còn lại hắn đứng trơ trọi trước cả sảnh người, ngượng ngùng đến chết.

Tưởng màn kịch chấm dứt, không ngờ lúc này Trần Dao lại phát hiện có thai!

Cô ta đành dày mặt tìm đến, ép Kỷ Ngôn Châu phải chịu trách nhiệm.

Lẽ ra cách giải quyết đơn giản nhất là bỏ cái thai.

Nhưng bạn bè trong bệnh viện khẽ nói cho tôi biết một tin then chốt:

Do Trần Dao từng nạo phá quá nhiều lần, nếu lần này bỏ nữa, cô ta sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Thế nên một tháng sau, hai người buộc phải âm thầm tổ chức một đám cưới rẻ mạt, thảm hại.

Mọi chi phí khách sạn, tiệc cưới đặt trước đều không thể hoàn lại vì chính Kỷ Ngôn Châu gây sự.

Mẹ hắn vừa phải chi trả khoản tiền oan vừa chỉ tay vào mặt Trần Dao mà gào rủa:

“Loại đàn bà tiện mệnh! Có phúc cũng không hưởng nổi, cưới mày đúng là xui tám đời!”