“Cô ấy sẽ không quay lại nữa, bà vui chưa?”

Gào xong, anh cúp máy, bàn tay vẫn run rẩy.

Anh trả điện thoại cho tôi, cúi đầu.

“Xin lỗi… Mẹ anh…”

“Anh không cần xin lỗi thay bà ấy.”

Tôi nhận lại điện thoại, nhìn anh một cái.

“Chu Từ Nghiễn, anh về đi.”

“Anh làm gì ở đây cũng vô ích.”

“Mẹ anh cần anh, công ty cần anh, Hứa Niệm và đứa trẻ cũng cần anh.”

“Nhưng em không cần anh.”

Tôi quay người rời đi.

Anh đứng phía sau rất lâu.

Lâu đến khi trời tối, đèn đường sáng lên.

Lâu đến khi mọi người trong ngõ đã tản đi, chỉ còn lại một mình anh.

Sau này tôi nghe nói tối hôm ấy, anh lại ngồi trước cửa nhà nghỉ suốt một đêm.

Sáng hôm sau, anh rời đi.

Trước khi đi, anh thanh toán toàn bộ tiền phòng của tôi và gia hạn thêm ba tháng.

Anh còn để lại cho lễ tân một câu:

“Nếu cô ấy không muốn ở nữa thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, không cần báo cho tôi.”

Anh không xuất hiện thêm lần nào.

Tôi chuyển khỏi nhà nghỉ đó, đổi sang một nơi yên tĩnh hơn.

Ở đó không ai quen biết tôi, cũng không ai biết quá khứ của tôi.

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, giống như những đám mây ở Đại Lý.

Mỗi ngày tôi dậy sớm chạy bộ, chiều tối đến bên hồ Nhĩ Hải ngắm hoàng hôn.

Tôi nuôi một con chó, đặt tên là Vừng.

Tôi học nấu ăn, học thay bóng đèn, học cách sống thật tốt một mình.

Một năm sau, tôi đọc được tin công ty của Chu Từ Nghiễn phá sản trên mạng.

Anh nợ rất nhiều tiền, nhà và xe đều đã bán.

Anh chuyển về căn phòng trọ dột nát mà năm xưa chúng tôi từng thuê.

Có người chụp được cảnh anh ngồi xổm hút thuốc dưới lầu, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Tôi không bình luận, cũng không nhấn thích.

Chỉ lướt qua, giống như đang đọc một tin tức không liên quan đến mình.

Hứa Niệm đưa con về quê. Nghe nói trước khi đi, cô ta và Chu Từ Nghiễn đã cãi nhau rất dữ dội.

Cô ta chạy tới công ty Chu Từ Nghiễn, điên cuồng đập phá đồ đạc.

Cô ta điên cuồng nói với tất cả mọi người rằng người đàn ông này đã qua lại với bạn thân của vị hôn thê mình.

Chu Từ Nghiễn bị cô ta hủy hoại, nhưng bản thân cô ta cũng chẳng khá hơn.

Không có tiền của Chu Từ Nghiễn, một mình cô ta nuôi con, căn bản không thể sống nổi.

Sau đó, cô ta tìm một người đàn ông lớn tuổi để kết hôn, nhưng thường xuyên bị bạo hành sau cưới.

Cô ta từng thử báo cảnh sát, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, trái lại còn bị người đàn ông ấy trả thù nghiêm trọng hơn.

Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn của cô ta.

Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi.

“Xin lỗi.”

Tôi không trả lời, cúi xuống dắt Vừng đi dạo.

Vừng vẫy đuôi, chạy lon ton bên chân tôi suốt dọc đường.

Tôi cúi đầu nhìn nó, đột nhiên cảm thấy sống như vậy cũng rất tốt.

Một người, một con chó, một ngày nắng đẹp.

Không cần giải thích với bất kỳ ai, cũng không cần chờ bất kỳ ai trở về nhà.

Tối hôm ấy, tôi đăng một bức ảnh lên Xiaohongshu, là bức ảnh tôi và Vừng ngồi bên hồ Nhĩ Hải ngắm hoàng hôn.

Tôi viết một dòng chú thích:

“Biển của một người cũng rất đẹp.”

Sau khi đăng, tôi đặt điện thoại lên bàn.

Tôi pha một tách trà, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Núi ở phía xa mang màu xanh thẫm, bầu trời xanh đen, những vì sao sáng rực.

Gió luồn qua khe cửa sổ, mang theo hơi nước của hồ Nhĩ Hải.

Từ đó về sau, những chuyện cũ tồi tệ ấy đều rời xa tôi.

Hết truyện.