“Không giống chỗ nào?”
Kiều Phu nhân ngạc nhiên.
Kiều Minh Châu đáp: “Anh ấy không giống người ngoài đồn là tàn tật, cũng không giống như lời người khác nói, là không yêu chị họ đã mất.”
Kiều Phu nhân vỗ nhẹ tay cô.
“Nghe nói họ kết hôn năm năm, chị họ con chưa từng rời bỏ cậu ấy.”
“Chỉ cần không phải sắt đá, sao có thể không rung động cho được?”
Nhưng Kiều Minh Châu vẫn không hiểu: “Nhưng trước kia, rõ ràng anh ta rất tệ với chị họ.”
23
“Bên ngoài đồn rằng, người anh ta thật sự thích là em dâu mình – Tống Thi Thi.”
Kiều Phu nhân mỉm cười: “Minh Châu, con có biết không?”
“Khi con bắt đầu tò mò về một người, cũng đồng nghĩa con đã có hứng thú với anh ta rồi đấy.”
Kiều Minh Châu lập tức phủ nhận: “Không thể nào!”
Thấy cô quả quyết như vậy, Kiều Phu nhân hơi ngạc nhiên.
“Sao vậy?”
Minh Châu lắc đầu, không trả lời.
Cô kinh ngạc vì Thẩm Dục Châu có thể nhận ra mình chỉ bằng một thân phận khác.
Nhưng với tư cách là Kiều Niệm Vân, cô hiểu rõ hơn ai hết.
Một người không thể treo cổ hai lần trên cùng một cái cây.
Về đến nhà, đêm đó Kiều Niệm Vân trằn trọc không sao ngủ được.
Cô lật qua lật lại mãi, cuối cùng dứt khoát dậy luôn, đứng nhìn ra cửa sổ, ký ức trôi ngược về năm năm trước.
Năm năm trước.
Sau khi chết, Kiều Niệm Vân đến địa phủ.
Trong bóng tối mờ mịt nơi đó, phán quan lật sổ sinh tử, gương mặt áy náy:
“Kiều Niệm Vân, xin lỗi cô, chúng tôi tính sai tuổi thọ của cô rồi.”
“Lẽ ra cô còn đến năm mươi năm nữa mới phải chết.”
“Cô muốn bồi thường thế nào, chúng tôi đều chấp nhận.”
Niệm Vân chỉ thấy bất lực: “Tôi cũng muốn sống lại, nhưng thân xác tôi đã bị hỏa táng rồi.”
Nghe vậy, phán quan lại lật sổ thêm lần nữa, sắc mặt bỗng bừng sáng.
“Có cách rồi.”
“Cô có một người em họ tên là Kiều Minh Châu, năm sáu tuổi bị tai nạn thành người thực vật, hiện chỉ còn phần thân xác, linh hồn thì sắp chuyển kiếp.”
“Nếu cô đồng ý, có thể nhập vào thân xác của cô ấy mà sống lại.”
Nghe vậy, Niệm Vân sững người.
Cô thật sự có một em họ tên là Kiều Minh Châu, là con gái của chú haị.
Lúc nhỏ, vì một tai nạn ngã xuống nước mà thành người thực vật, bác sĩ đều nói không thể tỉnh lại, nhưng cha mẹ cô bé chưa từng bỏ cuộc.
Bao nhiêu năm qua vẫn dùng tiền duy trì mạng sống.
“Nhưng tôi không thể cướp lấy thân xác và cuộc đời của em ấy.”
Phán quan vội nói: “Không phải cướp, là kế thừa.”
“Nếu cô không đồng ý, một năm sau thân xác cô ấy cũng sẽ chết.”
“Vậy thế này đi, cô gặp em ấy một lần, rồi quyết định cũng chưa muộn.”
Một lát sau.
Phán quan dẫn Kiều Minh Châu đến trước mặt cô.
Kiều Niệm Vân nhìn cô gái có gương mặt giống hệt mình, ngẩn người một lúc: “Em là Minh Châu?”
Kiều Minh Châu gật đầu.
“Là em, chị Niệm Vân.”
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Chị, chị hãy sống thay em nhé.”
“Ba mẹ em những năm qua đã chịu quá nhiều khổ cực, quá nhiều lần thất vọng.”
“Nhưng em vốn không thể báo hiếu với họ được.”
“Dù em tỉnh lại, năm sau cũng sẽ chết. Thà để chị sống tiếp năm mươi năm còn hơn.”
Nghe xong, Niệm Vân ửng đỏ khóe mắt: “Nhưng… chú thím muốn là em, không phải chị.”
Minh Châu cũng đỏ mắt.
“Nhưng em không làm được. Em đã có số chuyển kiếp rồi.”
“Chị à, làm ơn giúp em. Hãy thay em phụng dưỡng ba mẹ, tiễn họ khi về già.”
“Được không?”
Cô ấy van xin tha thiết, Kiều Niệm Vân không nỡ từ chối.
Rất lâu sau, cô mới gật đầu: “Được.”
Rồi khi mở mắt lần nữa, Kiều Niệm Vân đã ở trong một căn phòng trần sao.
chú thím hai thấy cô tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng.
24
Thím hai ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đó là lần đầu tiên Kiều Niệm Vân cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ.
Năm năm qua.
Kiều Niệm Vân dần chấp nhận thân phận mới của mình – trở thành Kiều Minh Châu.
Sự cưng chiều của Kiều Phu nhân khiến cô không còn phải dè chừng, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống.
Cô được chú thím hai nâng niu tại Nam Thành.
Nếu không vì công việc của gia tộc chuyển hướng, chú hai muốn hồi hương, có lẽ Kiều Niệm Vân sẽ không bao giờ trở lại Kinh Châu.
Và cũng không gặp lại Thẩm Dục Châu.
Nghĩ đến đây, đầu óc Kiều Niệm Vân dần trở nên mơ hồ, rồi cô từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Kiều Niệm Vân bị người hầu đánh thức, vừa lơ mơ mở mắt thì nghe người hầu nói:
“Tiểu thư, phu nhân nói bác gái cả bên phòng lớn đến thăm.”
“Bảo cô thay đồ chỉnh tề rồi xuống tiếp khách.”
bác gái cả…
Chẳng phải là mẹ ruột cô – mẹ Kiều sao?
Nghĩ đến mẹ Kiều, cô chỉ cảm thấy như kiếp trước vậy.
“Biết rồi.”