“Không phải cậu nói căn nhà này là cậu mua sao?”
Anh ta lao tới kéo tay Lưu Gia Văn, mắt trừng to như sắp rơi ra ngoài.
“Tôi bảo cậu trả tiền để tôi còn nộp viện phí, cậu nói vừa mua nhà xong không còn tiền, còn mượn tôi tiền ăn một bữa. Đó là tiền cứu mạng của bà tôi!”
“Hồi đi học cậu cũng từng ăn cơm bà tôi nấu, Lưu Gia Văn!”
“Cậu đúng là không có tim!”
Tôi hít một hơi: “Ồ, lại còn có thu hoạch bất ngờ nữa.”
Tôi kéo Lưu Gia Văn vào phòng ngủ, mẹ anh ta vừa đi theo vừa xin lỗi.
“Thư Lễ à, là lỗi của mẹ, con đừng đánh Gia Văn. Con muốn đánh thì đánh mẹ đi, đều là mẹ bảo nó làm.”
“Mẹ tôi có tên có họ. Bà là thứ gì mà dám tự xưng là mẹ tôi?”
Mẹ anh ta tự tát mình một cái.
“Là tôi đáng chết, cô Khương. Chỉ cần cô tha cho Gia Văn, sau này tôi có thể làm trâu làm ngựa cho cô.”
“Tôi cần bà làm gì?”
Tôi cười một tiếng, rồi ép Lưu Gia Văn vào két sắt.
“Bên trong là bộ trang sức cưới năm món tôi tự bỏ tiền mua vì thương anh không có tiền, trị giá hai triệu. Bây giờ lấy ra trả lại cho tôi.”
“Còn năm mươi vạn mà cô hai của anh vừa cướp từ tôi nữa. Nếu không thì anh đừng hòng rời khỏi đây.”
“A!”
Tôi đang ép Lưu Gia Văn tra hỏi thì ngoài phòng khách bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ.
“Lưu Gia Văn!”
Tiếng chưa dứt, chú của anh ta đã xông vào, nhảy lên đá liền mấy cái vào người Lưu Gia Văn.
“Lưu Gia Văn, tôi coi cậu như con ruột, tôi đối xử với cậu không tệ!”
“Vậy mà cậu dám lừa gạt con gái nuôi của tôi!”
Chị gái lớn của ông ta mất sớm, sau đó ông ta cưới vợ khác.
Nhưng có lẽ vì làm nhiều chuyện xấu quá, nên mãi vẫn không có con.
Bên cạnh chỉ có một cô con gái nuôi mà người vợ sau mang đến.
Cô gái nhỏ được ông ta cưng như con ngươi trong mắt, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi.
“Nó mới hai mươi tuổi, sao cậu dám!”
Chú của anh ta ném điện thoại vào mặt Lưu Gia Văn. Trên đó là ảnh của Lưu Gia Văn và cô gái kia. Tôi lén liếc một cái, thật sự không muốn nhìn thêm.
Có mấy tấm ảnh nền phía sau đúng là nhà của Lưu Gia Văn.
Tôi lặng lẽ gập điện thoại lại giúp anh ta, rồi lùi ra sau mấy bước.
Điện thoại vang lên một tiếng, bên kia gửi lại một chữ OK.
Tôi lại nhìn Lưu Gia Văn một cái. Chú của anh ta đá từng cú đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, xem ra sau này chắc là không dùng được nữa.
Không cần chờ đến ngày mai, chuyện anh ta với đồng nghiệp công ty, cùng chuyện trước đây giả vờ nghèo khó, liên kết với giáo viên cướp suất nghiên cứu sinh và học bổng của sinh viên nghèo cũng sẽ bị phanh phui.
Còn chú của anh ta?
Lương tháng chỉ vài nghìn, nhưng tài sản bất động sản lại dài đến hơn chục trang tài liệu.
Tôi chỉ cần báo cáo lên, tự nhiên sẽ có người đến xử lý.
Sư huynh đứng chờ ở cửa, còn ba tôi cuối cùng cũng nhận ra mục đích tôi quay về lần này.
Ông nhẹ nhõm cười.
“Ba sớm biết rồi, sớm muộn gì ba cũng phải nhận báo ứng của mình.”
“Nếu là con tự tay làm, ba cũng không khó chấp nhận.”
“Nhưng con phải thừa nhận, sự giáo dục của ba là thành công.”
“Ông câm miệng!”
Lần này, tôi tháo bỏ lớp ngụy trang, lộ ra mặt tàn nhẫn nhất của mình.
“Không có ngày nào mà tôi không cảm thấy nhục nhã vì ba của tôi lại là ông.”
“Còn cái gọi là giáo dục của ông? Tôi đã nộp đơn từ chức với thầy rồi. Bây giờ tôi chỉ là một kẻ cặn bã, một kẻ nhàn rỗi ngoài xã hội.”
“Ông và cái sự giáo dục của ông cũng chẳng ra gì.”
“Sau này ông cứ ở trong đó mà tự kiểm điểm đi, chú Khương.”
Ba tôi bị những người vừa đến đưa đi. Sư huynh lo lắng nhìn tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, nước mắt đã chảy đầy mặt từ lúc nào.
“Sư huynh, cuối cùng em cũng làm được rồi.”
“Cuối cùng em cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi ông ta, được làm chính mình.”
Bên ngoài gió mát trăng sáng. Thầy tôi đứng ngoài cửa.
Bà quay đầu lại nhìn tôi dịu dàng, giống hệt mẹ tôi.
“Thư Lễ, chào mừng em đến với cuộc sống mới.”
Ngoại truyện
Lần nữa gặp lại Lưu Gia Văn đã là nhiều năm sau. Khi ấy tôi và Tiểu Lương được thầy cử ra ngoài làm nhiệm vụ.
Năm đó anh ta không chỉ bị chú mình đá hỏng chỗ hiểm, mà chân cũng vì chữa trị không kịp thời nên tàn phế hoàn toàn.
Anh ta ngồi trên xe lăn, nhìn thấy tôi và Tiểu Lương đầy khí thế.
Anh ta gào lên khàn cả giọng.
“Khương Thư Lễ, dù sao tôi cũng từng yêu cô, sao cô có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy!”
“Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?”
Tiểu Lương quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tôi làm sai điều gì à? Cậu Lưu, đúng là quý nhân hay quên chuyện.”
Tôi vốn thấy mất mặt, định kéo Tiểu Lương rời đi, nhưng dù sao cũng nên để cậu ấy tự mình tháo gỡ nút thắt trong lòng.
Cậu ấy trừng mắt nhìn Lưu Gia Văn, hốc mắt đỏ lên.
“Năm đó nếu không phải vì anh, sao tôi lại bị buộc thôi học!”
“Là cậu, vậy mà lại là cậu!”
Lưu Gia Văn run rẩy chỉ tay vào cậu ấy, rồi như chợt hiểu ra điều gì, anh ta vừa khóc vừa nhìn sang tôi.
“Vậy nên cô tiếp cận tôi… tất cả đều là vì cậu ta?”
“Vậy tôi là cái gì?”
“Khương Thư Lễ, trong mắt cô rốt cuộc tôi là cái gì?”
“Một năm chúng ta sớm tối bên nhau, tình cảm đó rốt cuộc là gì!”
Tôi thở dài một tiếng, hiếm khi nổi lòng tốt.
“Tiểu Lưu à, loại cặn bã thì không xứng nói đến tình cảm.”
“Nếu anh nhất định phải hỏi, thì chỉ có thể nói là anh xui xẻo thôi.”
“Nhưng cũng không hẳn. Nếu không vì anh, tôi cũng không thể thuận lợi kéo Chung Tam xuống nước như vậy.”
“Vậy thì… anh cũng coi như một công cụ dùng khá thuận tay.”
“Tiểu Lương, đừng lãng phí thời gian với loại này nữa, đi thôi.”
Tiểu Lương cuối cùng quay đầu nhìn anh ta một lần nữa, rồi bước theo tôi rời đi.
Lưu Gia Văn một mình ở lại nơi đầu gió.
Trong lòng anh ta, cơn gió này có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
HẾT