“Giữa tôi và anh ngăn cách bởi mạng sống của mẹ tôi, nếu anh biết điều thì không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Ròng rã bốn trăm ba mươi bảy ngày.

Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, cảnh tượng mẹ tôi qua đời đều hiện ra trong tâm trí hành hạ tôi đau đớn tột cùng.

Tôi hận Thẩm Ngôn Sinh, điều đó không thể nghi ngờ.

Nhưng tôi càng hận chính bản thân mình hơn.

Hận bản thân mù quáng, nhìn lầm người, ròng rã suốt tám năm trời mà không nhìn thấu bản chất thật của Thẩm Ngôn Sinh.

Hận bản thân mềm lòng, rước sói vào nhà, bị dáng vẻ yếu đuối giả tạo của Lâm Loan Loan lừa gạt.

Thẩm Ngôn Sinh bị những lời của tôi đâm trúng tim đen, trong mắt ngập tràn sự hối hận.

“A Ngưng, chúng ta nói chuyện một lát, được không?”

Không muốn bị người khác bu lại xem trò hề, chúng tôi chuyển qua một quán cà phê ven đường.

Anh ta gọi hai ly Latte Caramel Muối Biển vụn giòn đẩy đến trước mặt tôi.

“Anh nhớ đây là hương vị em thích nhất.”

Tôi lật xem menu rồi gọi một ly cà phê đen không đường.

“Đã sớm cai rồi.”

Tay anh ta hơi khựng lại, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà nói tiếp:

“A Ngưng, về chuyện hôm đó anh vẫn luôn muốn chính miệng xin lỗi em, nhưng chưa có cơ hội.”

“Thực ra người trong lòng anh muốn cưới vẫn luôn là em, kéo Lâm Loan Loan đến đám cưới chỉ là muốn chọc tức em thôi.”

Tôi nhịn không được bèn hắt thẳng ly cà phê trên tay vào mặt anh ta.

Tức đến mức hai hốc mắt đỏ hoe.

“Nhưng Thẩm Ngôn Sinh này, sự chọc tức của anh đã táng tống cả mạng sống của mẹ tôi.”

Anh ta lấy khăn tay ra lau mặt.

Miệng lẩm bẩm tự nói:

“A Ngưng, anh không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, là thật đấy, em tin anh đi.”

“Thực ra vừa bước ra khỏi cửa là anh đã hối hận rồi, anh vẫn luôn đợi em gọi điện thoại bảo anh quay lại, lúc nhận được tin nhắn của em trong đám cưới anh thực sự rất vui, nhưng không ngờ lại là tin dữ tày trời.”

“Dù không có dòng tin nhắn đó của em, anh cũng sẽ bảo dừng đám cưới lại.”

Cái dáng vẻ đạo đức giả này của anh ta khiến tôi thấy buồn nôn tột độ.

Không nhịn được mà châm biếm:

“Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, có cử hành hôn lễ hay không thì khác gì nhau?”

Anh ta liên tục lắc đầu.

Lấy tờ giấy ly hôn ra đặt trước mặt tôi.

“Anh đã sớm ly hôn với cô ta rồi.”

Rồi lại cẩn thận lấy từ trong túi xách ra một hộp quà tinh xảo đặt trước mặt tôi.

“A Ngưng, đây là cặp nhẫn cưới do chúng ta tự tay thiết kế, em còn nhớ không?”

Thấy tôi không mảy may lay động.

Anh ta mím môi, tự mình mở ra.

Một cặp nhẫn kim cương có thiết kế độc đáo hiện ra trước mắt tôi.

Lúc cầu hôn, anh ta cứ chê đi chê lại nhẫn bán ngoài tiệm quá tầm thường, bèn kéo tôi chạy đến cửa hàng tự tay thiết kế.

Ngày tháng khắc trên đó là ngày chúng tôi định tình.

Thậm chí cả hoa văn cũng là anh ta lấy ý tưởng từ con giáp của hai chúng tôi mà tạo thành.

Bây giờ, cặp nhẫn cưới muộn màng này rốt cuộc cũng được đưa đến trước mắt tôi.

Nhưng tôi lại không cần đến nó nữa.

“A Ngưng, em có muốn thử không?”

Nhìn ánh mắt mong đợi của Thẩm Ngôn Sinh.

Tôi do dự một chút.

Đưa tay lấy chiếc nhẫn nữ đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ của anh ta, tôi tiện tay ném thẳng nó vào thùng rác.

“Không cần thử, rác rưởi thì nên trở về đúng chỗ của nó.”

Anh ta hoảng hốt hất đổ cả ly cà phê bên tay.

Nước chảy dọc theo bụng làm dơ một nửa thân người.

Nhưng giờ phút này, anh ta lại chẳng màng lau chùi.

Vội vàng ngồi xổm xuống đất bới móc thùng rác, thậm chí không bận tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Sau khi tìm thấy chiếc nhẫn, anh ta mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Động tác vô cùng dịu dàng lau chùi sạch sẽ rồi cất lại vào trong hộp.

Anh ta ghé sát trước mặt tôi, đáy mắt ngập tràn đau khổ.