Thẩm Ngôn Sinh chán ghét quát lớn chặn họng cô ta:

“Đủ rồi, tôi hiểu A Ngưng, cô ấy không phải loại người như vậy.”

“Dù cô ấy có muốn níu kéo tôi cũng sẽ không đem mẹ ruột của mình ra để nói đùa, không phải ai cũng máu lạnh như cô, ngay cả bố mẹ đẻ cũng mang ra nói xấu.”

Lâm Loan Loan thẫn thờ nhìn anh ta.

Khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ xót xa.

“Anh Ngôn Sinh, lúc đó nếu anh không đăng ký kết hôn với em, bố mẹ em sẽ thực sự bán em cho cái ông già ế vợ đó, em không hề lừa anh.”

Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

“Ai mà biết có phải vì muốn đăng ký kết hôn với tôi nên cô mới nói dối tôi hay không?”

“Đến mặt bố mẹ cô tôi còn chưa từng gặp, tốt xấu gì chẳng do cô tự thêu dệt nên.”

Tính cách của Thẩm Ngôn Sinh là vậy.

Yêu thì sủng lên tận trời, ghét thì đạp xuống vực sâu.

Khi tình yêu đã phai nhạt, bất kể cô có nói gì thì lọt vào tai anh ta cũng chỉ là lời ngụy biện.

Lâm Loan Loan có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Những chuyện vừa xảy ra trên người tôi cách đây không lâu lúc này lại tái hiện lại trên người cô ta.

Thẩm Ngôn Sinh bước tới chỗ MC giật lấy micro thông báo:

“Đám cưới hôm nay bị hủy bỏ, mọi người cứ ăn uống tự nhiên, tiền mừng không cần phải đi đâu.”

Dưới đài hò reo vui mừng rạng rỡ.

Tạo thành một sự đối lập gay gắt với mấy người ủ rũ cụp đuôi trên đài.

Mẹ Thẩm kéo ống tay áo Thẩm Ngôn Sinh cau mày khuyên nhủ:

“Con trai, hay là con gọi hỏi thử bên kia xem tình hình thế nào, mẹ biết Ngưng Ngưng sẽ không lừa con, nhưng ngộ nhỡ thì sao?”

“Hôm nay cỗ cũng đã dọn ra rồi, con không kết hôn chẳng phải là bỏ tiền ra mua tiếng cười chê sao?”

Thẩm Ngôn Sinh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.

Nhưng ngón tay dừng trên nút gọi lại chần chừ không bấm.

Giờ phút này, anh thừa nhận bản thân đã hoảng loạn rồi.

Cuối cùng anh ta gọi điện đến bệnh viện.

Quá trình chờ đợi bắt máy dài đằng đẵng.

Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh ta sốt sắng hỏi thăm về tình hình bệnh của mẹ tôi.

Đến khi nghe được câu trả lời rằng lúc xe cấp cứu tới bệnh nhân đã qua đời, sự may mắn nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng anh ta cũng hoàn toàn tan biến.

Rất lâu sau, anh ta mới hoàn hồn, lôi Lâm Loan Loan rời đi.

Suốt dọc đường, trong đầu anh ta không ngừng hiện lên những kỷ niệm đứt đoạn giữa anh và tôi trong suốt những năm tháng qua.

Thời đại học, vì muốn tặng cho đối phương một món quà tươm tất, cả hai đều giấu diếm nhau đi làm thêm.

Lúc đi làm, vì muốn có một sự đảm bảo cho tương lai, cả hai cùng nỗ lực làm việc, chắt bóp chi tiêu để mua nhà mua xe.

Càng nghĩ, sự hối hận trong lòng anh ta càng hằn sâu.

Đến nơi, Lâm Loan Loan hoàn toàn hoảng loạn.

“Anh Ngôn Sinh, em không ly hôn đâu, em hứa sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh và chị A Ngưng nữa, cầu xin anh tha cho em một con đường sống.”

“Ly hôn rồi người nhà em sẽ không tha cho em đâu, chắc chắn sẽ đem bán em đi lần nữa.”

Đối với những lời cầu xin của cô ta, Thẩm Ngôn Sinh vô cùng hờ hững:

“Ly hôn hoặc là tôi đưa cô về quê, cô tự chọn một đường đi.”

Tưởng chừng như cho cô ta quyền lựa chọn, nhưng thực chất là chẳng có đường nào để chọn.

Đến tận lúc này Lâm Loan Loan mới nhận ra Thẩm Ngôn Sinh tàn nhẫn đến mức nào.

Làm cô ta còn đắc ý tự mãn, cứ ngỡ mình đã tóm chặt được anh ta rồi.

Cầm được tờ giấy ly hôn, cõi lòng Thẩm Ngôn Sinh nhẹ nhõm đi vài phần.

Vội vã chạy tức tốc đến nhà tôi.

Sau khi lo liệu xong xuôi cho thi hài của mẹ, tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc lên công ty.

Dự án tôi đang dẫn dắt đang trong thời kỳ sinh lời, sếp sống chết không chịu thả tôi đi.

Ông nói với giọng điệu thấm thía để khuyên nhủ tôi:

“Tiểu Ôn à, chuyện của cô tôi cũng nghe nói rồi, nhưng đàn ông đâu có quan trọng bằng kiếm tiền.”