“Cứ từ từ mà nhận lấy đi.”

Nói xong, tôi không nhìn họ thêm một lần nào, quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Phía sau, là tiếng mẹ tôi gào khóc tuyệt vọng và tiếng còi báo động của thiết bị y tế vang lên chói tai.

Tôi biết, bố tôi đã xong rồi.

Còn tôi – cuối cùng cũng đã được tự do.

10

Cuối cùng, bố tôi cũng không qua khỏi.

Ba ngày sau khi ông mất, Tập đoàn Hứa thị chính thức tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý tài sản.

Mẹ tôi và Hứa Phàm phải bán hết nhà cửa, siêu xe, mới tạm đủ trả nợ ngân hàng và khoản công nợ với nhà cung cấp.

Từ trên mây rơi thẳng xuống đất, chỉ sau một đêm, họ trắng tay.

Mẹ gọi cho tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi thu nhận họ.

“Mặc Mặc, bây giờ mẹ con mình không còn nơi nào để đi… Em con tìm việc khắp nơi đều bị từ chối, chẳng ai chịu nhận nó cả.”

“Con nể tình mẹ sinh ra con mà giúp lấy một lần đi…”

Tôi không đồng ý, cũng không từ chối.

Tôi chỉ dùng khoản tiền chuyển khoản “ân cứu mạng” năm xưa của Vương Trấn Hải, thuê cho họ một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở ngoại ô, trả luôn tiền thuê trong một năm.

Sau đó, tôi chuyển vào tài khoản của Hứa Phàm một khoản tiền.

Không nhiều, vừa đủ để họ sinh hoạt cơ bản trong một năm.

Tôi nhắn cho mẹ một tin:

“Đây là lần cuối cùng con giúp mọi người.”

“Đoạn đường sau này, phải tự mà bước.”

“Hứa Phàm đã trưởng thành, nên học cách tự nuôi sống bản thân, và học cách gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông.”

Từ đó về sau, tôi không còn liên lạc với họ nữa.

Toàn bộ tâm trí tôi dồn vào công việc mới.

Trên nền tảng cấp quốc gia, tài năng của tôi được phát huy đến mức tối đa.

Tôi dẫn dắt đội ngũ chinh phục từng vấn đề y học mang tầm cỡ thế giới, nghiên cứu ra nhiều phương pháp phẫu thuật tim mạch mới.

Tên tôi bắt đầu xuất hiện liên tục trên các tạp chí y khoa hàng đầu quốc tế.

Tôi trở thành ngôi sao trẻ nhất, sáng nhất trong lĩnh vực này.

Vài năm sau, tôi dùng tiền tiết kiệm của mình thành lập một quỹ mang tên mẹ – Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh Trương Lan.

Tôi không biết khi bà nhìn thấy tin này, sẽ có cảm giác gì.

Là an ủi, là hổ thẹn, hay là vô cảm.

Nhưng với tôi, điều đó không còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ muốn dùng cách này, để đặt dấu chấm hết cho quãng quá khứ từng bị tình thân trói buộc kia.

Cũng coi như một sự chuộc lỗi đối với chính mình.

Tôi không còn là con gái của ai, cũng không còn là chị gái của ai.

Tôi chỉ là Hứa Mặc.

Một bác sĩ thuần khiết, tự do, sinh ra để cống hiến cho y học.

________________________________________

11

Lại một ngày thứ Sáu bận rộn.

Tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật phức tạp kéo dài suốt mười tiếng đồng hồ, mệt mỏi lê bước về văn phòng.

Trên bàn, có một phong thư.

Không đề tên người gửi, là loại phong bì giấy kraft đơn giản, cũ kỹ, như đã qua nhiều năm.

Tôi tò mò mở ra.

Tờ giấy bên trong đã ố vàng, nhưng nét chữ thì rất quen thuộc.

Là bút tích của bố tôi.

“Mặc Mặc, khi con đọc được lá thư này, có lẽ bố đã không còn trên đời.”