“Nếu muội oán ta thì cứ nhằm vào ta, cớ sao phải đem tính mạng thế tử ra bày cục?”

Những lời này được nàng ta nói vừa gấp gáp vừa chân thật.

Nếu không phải đã sớm biết nàng ta là loại người gì, chỉ e ngay cả ta cũng bị màn đổi trắng thay đen ấy lừa gạt.

Tần thị khẽ nhíu mày.

Hiển nhiên bà ta cũng dao động trong một khoảnh khắc.

Ta còn chưa kịp mở miệng, chậu nguyệt quý trên bệ cửa sổ đã đột nhiên gào lên.

“Nàng ta nói dối! Đêm qua nàng ta đã viết thư! Bức thư được nhét trong ngăn bí mật ở tay nải của Xuân Đào. Nàng ta còn nói chờ tên bệnh tật và thứ nữ cùng chết, nàng ta sẽ được gả cho Tam hoàng tử!”

Lòng ta giật mạnh.

Tam hoàng tử.

8

Gần đây Tống gia thường xuyên tới dự yến tiệc tại phủ Tam hoàng tử, mỗi lần Tống Minh Diên trở về đều đứng trước gương thử y phục mới đến nửa đêm.

Khi ấy chậu nguyệt quý từng mắng nàng ta: “Cười cứ như sắp trèo lên cành cao, lúc ngắt hoa càng dùng sức hơn.”

Hóa ra nàng ta đã sớm có lòng muốn trèo cao.

Ta ngước mắt nhìn Tống Minh Diên, không trực tiếp lừa hỏi nàng ta mà chỉ dập đầu trước mặt Định Bắc hầu.

“Hầu gia, có lẽ trong tay nải Xuân Đào vẫn còn đồ vật.”

Con ngươi Tống Minh Diên đột ngột co lại.

Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn thông minh hơn Xuân Đào, lập tức tức giận nói: “Ngươi lại muốn làm gì? Xuân Đào là nha hoàn hồi môn của ngươi, đồ của nàng ta đương nhiên do ngươi thao túng. Bây giờ có lục ra được thứ gì, ai biết có phải do ngươi bỏ vào hay không?”

Thẩm Nghiễn thản nhiên nói: “Nếu sợ nàng động tay, vậy để người bên cạnh ta đi lục soát.”

Thị vệ nhanh chóng mang tay nải của Xuân Đào tới, trước mặt mọi người rạch mở ngăn bí mật.

Bên trong quả nhiên giấu một bức thư chưa kịp đốt hết.

Mép giấy đã cháy đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ vài dòng chữ.

“Sau khi việc thành, đích nữ Tống thị sẽ vào phủ Tam hoàng tử.”

“Thẩm Nghiễn vừa chết, Đông cung mất cánh tay, Hầu phủ tất loạn.”

Nơi ký tên không có danh tính, chỉ có một con dấu thanh hạc thường được môn khách phủ Tam hoàng tử sử dụng.

Huyết sắc trên mặt Tống Minh Diên dần dần biến mất.

Sát ý trong mắt Định Bắc hầu cuồn cuộn.

Thẩm Nghiễn khẽ cười một tiếng.

“Hóa ra là vậy.”

Tam hoàng tử vẫn luôn muốn lôi kéo Định Bắc hầu phủ, nhưng khổ nỗi Thẩm Nghiễn giao hảo với Đông cung. Nếu Thẩm Nghiễn đột tử trong đêm tân hôn, Hầu phủ giận chó đánh mèo lên Tống gia, sau đó Tống Minh Diên lại lấy thân phận người bị hại quay sang nương nhờ Tam hoàng tử, tất cả đều trở nên thuận lý thành chương.

Còn thứ nữ thay gả như ta chỉ là một quân cờ rẻ mạt nhất trong ván cờ của bọn họ.

Tống Minh Diên cuối cùng cũng hoảng sợ.

“Không phải! Bức thư này không phải của ta! Là Tống Minh Vi, nhất định là nàng ta hại ta!”

Ta nhìn nàng ta, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Trước kia, ta luôn muốn hỏi tại sao.

Tại sao rõ ràng ta không làm sai, lại luôn phải chịu phạt?

Tại sao nàng ta ngắt hoa, làm vỡ trâm, đẩy ta xuống nước, cuối cùng người phải xin lỗi vẫn là ta?

Bây giờ ta không muốn hỏi nữa.

Có những kẻ hại ngươi không phải vì ngươi đã làm sai điều gì.

Chỉ vì ngươi còn sống, nàng ta đã cảm thấy chướng mắt.

Định Bắc hầu lạnh giọng nói: “Tống Minh Diên mưu hại thế tử Hầu phủ, áp giải vào Đại Lý tự. Tống gia lừa gạt hôn sự, cấu kết hoàng tử, cùng điều tra xử lý.”

Đích mẫu gào thét nhào tới, nhưng bị thân binh ngăn lại.

Phụ thân ngã quỵ dưới đất, sắc mặt xám xịt.

Khi Tống Minh Diên bị kéo đi, vẫn nhìn ta chằm chằm đầy căm hận.

“Tống Minh Vi, ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng Hầu phủ thật sự sẽ thừa nhận một thứ nữ thay gả như ngươi sao? Thẩm Nghiễn tỉnh lại thì thế nào, sớm muộn gì chàng cũng bỏ ngươi!”

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Ta cụp mắt xuống, trong lòng không biết là đau buồn hay vui sướng.

Chỉ cảm thấy trống rỗng.

Thẩm Nghiễn bỗng lên tiếng: “Tống Minh Vi.”

Ta vội vàng xoay người: “Ta đây.”

Chàng nhìn ta, giọng nói vẫn còn yếu ớt, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Hôn sự này, ta nhận.”

Ta sững sờ.

Chàng tháo một miếng ngọc bội thế tử bên gối, đưa tới trước mặt ta.

“Tống gia vứt bỏ nàng, Hầu phủ tiếp nhận nàng.”

Chàng dừng lại một lát, ánh mắt rơi trên bộ giá y nhuốm máu của ta.

“Bọn họ không cần nàng, ta cần.”

9

Sau khi Thẩm Nghiễn tỉnh lại, Hầu phủ bận rộn suốt cả đêm.

Người thẩm vấn thì thẩm vấn, người vào cung thì vào cung, người bắt ám tuyến của Tống gia thì đi bắt ám tuyến.

Ngay cả hoa cỏ trong sân cũng bị giẫm qua giẫm lại đến mức oán than khắp nơi.

Hải đường mắng suốt cả đêm.

“Giẫm giẫm giẫm! Người của Hầu phủ các ngươi không có đường để đi sao? Chồi non ta vừa mọc ra đấy!”

Bạch mai cũng không chịu yếu thế.

“Đám người mang đao kia lại tới rồi. Mùi máu, mùi thuốc, mùi rượu trộn vào nhau, hun chết cây rồi.”

Ta vừa thay thuốc cho Thẩm Nghiễn, vừa không nhịn được cong khóe môi.

Thẩm Nghiễn nhìn thấy, khẽ hỏi: “Nàng cười gì?”

Ta lập tức thu lại thần sắc.

“Không có gì.”

Chàng tựa vào gối mềm, sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, đôi mắt lại sáng đến lạ thường.

“Có phải nàng có thể nghe thấy thứ gì đó không?”

Tay ta run lên, bát thuốc suýt nữa đổ ra ngoài.