Tôi âm thầm mắng trong lòng.
Hỏi nhiều thế làm gì?
Đạo đức giả.
Một lúc sau.
Động tĩnh nhỏ dần.
Tôi cẩn thận xuống giường, đi tìm anh tôi.
Nhưng phát hiện anh đã không còn ở đó.
Y tá nói bệnh nhân giường này hôm qua vừa đi rồi.
Nếu có đồ để quên, có thể đến quầy lễ tân.
Đi rồi?
Tôi như không hiểu lời cô ấy nói, cố chấp hỏi:
“Đi rồi là sao?”
“Anh tôi đâu?”
“Bây giờ anh ấy ở đâu?”
Sau lưng truyền đến động tĩnh, tôi đột nhiên quay người.
“Anh đã làm gì anh tôi?”
Thịnh Chấn Huy nhíu mày.
Vị bác sĩ bên cạnh anh ta không nhìn nổi nữa.
“Cô Thịnh, xin cô hãy giữ sự tôn trọng với vị tiên sinh này. Mấy ngày cô hôn mê, đều là ngài ấy chăm sóc cô.”
Ý trong lời nói là tôi phải biết cảm ơn.
Phải cảm động rơi nước mắt.
Ha.
Ha.
Nhìn người trước mặt, lại nhìn vị bác sĩ chủ trị đứng cạnh anh ta.
Tôi không ngừng lùi lại.
Nước mắt tuôn ra mãnh liệt, tôi siết chặt nắm đấm nhào tới.
“Thịnh Chấn Huy, trả anh tôi lại đây!”
“Anh là đồ xấu xa!”
“Có vấn đề gì thì nhằm vào tôi đây này, vì sao lại ra tay với anh tôi?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, như muốn khoét một cái lỗ trên người anh ta.
Tôi hỏi anh ta:
“Có phải anh vẫn hận tôi không?”
Thịnh Chấn Huy giữ tay tôi lại, rất lâu sau mới mở miệng.
“Anh hận các em chưa từng tin tưởng anh.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi như mất hết sức lực.
Trong tay vẫn nắm chiếc mũ mua cho anh.
Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh.
Anh hai ngẩng đầu nói, sau này anh ấy muốn làm nhà thám hiểm, mang tất cả báu vật trên thế giới về tặng em gái.
Tôi không nghe lời, bị ông nội phạt không được ăn cơm. Anh hai liều bị ông nội mắng, lén trèo tường mang cơm cho tôi.
Lúc tôi buồn, luôn là anh hai mang kẹo đến cho tôi.
Tôi sụt sịt.
Càng nghĩ càng buồn.
Tôi không còn anh trai nữa.
Một người cũng không còn.
Tôi che mắt, cúi đầu khóc.
Bác sĩ bên cạnh vỗ trán một cái.
“Ôi trời, cô Thịnh, cô đừng khóc mà.”
“Cậu Thịnh đã chữa xong, về nhà nghỉ ngơi từ lâu rồi.”
Hả?
Tôi dụi mắt.
“Nhưng… chẳng phải ông không phẫu thuật cho anh tôi sao?”
Bác sĩ cười toe:
“Tôi không làm, nhưng thầy của tôi làm mà.”
“…”
Phe anh cả trong phần bình luận lập tức nhảy ra.
【Anh cả đúng là cái đồ câm. Lúc biết em gái còn sống, trong lòng rõ ràng vui muốn chết, thế mà miệng vẫn cứng như vịt.】
【Thì làm sao được? Trước đây anh cả vừa nghe có tin tức của em gái liền vội vàng từ nước ngoài chạy về, ai ngờ lại là hàng giả. Tức hơn nữa là em trai mình rõ ràng biết, nhưng vẫn xem người kia như thế thân của em gái, đem toàn bộ bù đắp vốn thuộc về em gái đổ lên người giả mạo đó. Là bạn thì bạn có tức không?】
【Hơn nữa công ty của anh hai phá sản là do nữ chính tiết lộ bí mật thương mại trước, anh cả ra tay sau. Ai ngờ hai chuyện lại đụng vào nhau.】
【Sau khi công ty anh hai phá sản, ngoài miệng anh cả không nói, nhưng trong lòng cũng rất tự trách được không? Lúc Vân Thịnh phất lên, anh cả âm thầm giúp không ít. Lần này nghe tin anh hai trọng thương, anh cả trực tiếp liên hệ ê-kíp nước ngoài đến Trung Quốc phẫu thuật.】
【Anh cả đã sớm buông bỏ thù hận đời trước rồi. Hận tới hận lui, chẳng qua là hận những đứa em thân thiết nhất chưa từng tin tưởng mình mà thôi.】
Tôi ngẩn người.
Nhớ lại hồi nhỏ.
Ông nội không thích anh cả.
Vì vậy anh cả rất ít xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng khi anh hai trèo tường, anh ấy khi đó còn nhỏ như vậy.
Vậy anh hai đã giẫm lên vai ai để đưa kẹo cho tôi?
Tôi lau khô nước mắt, nhìn sang bên cạnh.
Anh cả đã sớm không còn ở đó.
Về đến nhà.
Đèn chưa bật.
Trong ánh sáng mờ tối, một tia phản quang thu hút sự chú ý của tôi.
“Muốn yêu trai phượng hoàng?”
“Muốn kết hôn với anh đi rừng?”
Tách một tiếng.
Đèn bật sáng.
Anh hai tay cầm thắt lưng, mặt mày âm trầm.
Tôi “á” lên một tiếng, ôm mông chui qua dưới chân anh chạy mất.
“Đứng lại! Thịnh Lạc Vân, em giỏi lắm rồi đúng không?!”
Tôi bị chặn ở cửa, cầu cứu nhìn anh cả.
Anh cả lại lặng lẽ bưng cho anh hai một tách trà.
Tôi đột nhiên nhớ lời bác sĩ từng nói.
Khi người ta hôn mê, không nghe rõ động tĩnh bên ngoài.
Dù nghe được, cũng chỉ là những mảnh âm thanh đứt quãng.
Vậy sao anh ấy biết rõ như thế?
Anh cả nhìn tôi bằng vẻ vô tội.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, đã “á” một tiếng rồi chạy tiếp.
“Trộm sổ hộ khẩu?”
“Ba năm sinh hai đứa?”
“Đi làm mẹ kế cho người ta? Còn chăm sóc mẹ già nữa?”
“Á á á——anh ơi!”
“Em vẫn là cô em gái đáng yêu, nghe lời, được anh yêu thương nhất mà?”
“Anh cả, anh cả, cứu em với!”
Thấy trốn đâu cũng không được, tôi túm lấy vạt áo anh cả, núp sau lưng anh.
“Thịnh Lạc Vân, đừng tưởng em trốn sau lưng anh cả là anh không dám đánh em.”
Nhìn cái đầu trọc bóng loáng của anh hai, tôi nhịn không được bật cười.
Anh hai càng tức hơn.
Anh cả nhìn cái đầu lông xù đang trốn sau lưng mình, lại nghe hai tiếng gọi “anh ơi” kia, hơi sững ra.
Rồi anh cúi đầu cười.
Thật tốt.