“Đức Hải! Đức Hải anh nghe thấy không!”

Bà ta lại đập cửa.

“Con trai, con dâu tốt của anh đang muốn dồn tôi vào chỗ chết đây này!”

Bên trong cánh cửa vẫn hoàn toàn tĩnh lặng.

Trái tim của bố chồng đã chết rồi.

Tôi nhìn màn biểu diễn cuồng loạn của bà ta, trong lòng lạnh lẽo.

Đến lúc rồi.

Tôi ném cho Chu Minh Khải một ánh mắt.

“Chồng, em thấy dì Vương kích động thế này, chắc cũng không hỏi được gì đâu.”

“Hay thế này, bố ở đây cũng cần người chăm sóc.”

“Em sẽ ở nhà trông bố.”

“Anh chịu khó vất vả chút, thay dì Vương chạy một chuyến đi.”

Tôi dừng lại một chút, gằn từng chữ.

“Anh đi đến mấy ngân hàng mà bố hay lui tới, dùng luôn chứng minh thư của bố.”

“Kiểm tra thật kỹ xem, mấy chục vạn tiền đền bù kia, rốt cuộc được dùng dưới danh nghĩa của ai, ‘đầu tư’ đi đâu rồi.”

“Kiểm tra thật kỹ.”

“Không được bỏ sót một khoản nào.”

Chu Minh Khải gật đầu mạnh.

“Được! Anh đi ngay!”

Nói rồi, anh chộp lấy chìa khóa xe, không thèm nhìn Vương Cầm lấy một cái, quay gót bước đi.

“Rầm” một tiếng.

Cửa chống trộm đóng lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Vương Cầm.

Và cả bố chồng cách một cánh cửa.

Vương Cầm nhìn tôi bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Bà ta biết, Chu Minh Khải vừa đi.

Ngày tàn của bà ta sắp đến rồi.

Mọi lớp ngụy trang của bà ta sẽ bị xé nát tươm.

Cơ thể bà ta run rẩy.

Vì sợ hãi, cũng vì tức giận.

Đột nhiên bà ta lao về phía tôi.

“Hứa Tĩnh! Đều tại mày! Con ranh con này!”

Bà ta vung tay, định tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi không né.

Chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.

Rồi tôi giơ tay lên.

Trước khi cái tát giáng xuống.

Bắt gọn lấy cổ tay bà ta một cách chuẩn xác.

Tay bà ta thô ráp nhưng lực rất mạnh.

Tuy nhiên trong gọng kìm của tôi, bà ta hoàn toàn không thể nhúc nhích.

“Vương Cầm.”

Tôi gọi thẳng tên thật của bà ta.

Giọng không lớn, nhưng lạnh như băng.

“Tôi khuyên bà, đừng động tay động chân.”

“Bằng không, bà đến chút thể diện cuối cùng cũng không giữ được đâu.”

Bà ta giãy giụa điên cuồng.

“Buông tao ra!”

Tôi không buông.

Chỉ nhìn thẳng vào mắt bà ta, gằn từng chữ.

“Có muốn biết lúc nãy tôi ra ngoài gặp ai không?”

Bà ta sững sờ.

“Tôi vừa gặp một người cô họ Lưu.”

“Cô ấy nói, bố cô ấy trước kia cũng thuê một người giúp việc.”

“Người đó, cũng tên là Vương Cầm.”

Tôi thấy sự tàn độc trong mắt bà ta nháy mắt biến thành nỗi kinh hoàng.

Đó là sự hoảng sợ từ tận đáy tâm hồn khi bí mật động trời bị vạch trần.

“Cô ấy còn đưa cho tôi một thứ.”

Bàn tay đang rảnh của tôi thò vào túi.

Từ từ rút chiếc USB ra.

Đong đưa nhẹ trước mặt bà ta.

“Cô ấy nói, trong này có thứ âm thanh mà bà tuyệt đối không muốn cho ai khác nghe thấy.”

Đồng tử Vương Cầm co rụt lại nhỏ bằng mũi kim.

Bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc USB.

Như nhìn thấy ác quỷ đáng sợ nhất trên thế gian.

Bà ta giãy giụa mạnh hơn.

Sức lực lớn đến kinh người.

“Trả đây! Mày trả đây cho tao!”

Giọng bà ta đã lạc đi vì sợ hãi.

Đúng lúc này.

Cửa phòng bố chồng vang lên một tiếng “cạch”.

Được mở ra từ bên trong.

11

Bố chồng đứng ở cửa.

Mặt ông trắng bệch như tờ giấy.

Trong ánh mắt là một mớ cảm xúc hỗn độn giữa kinh hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Ông nhìn chằm chằm Vương Cầm.

Hay đúng hơn, là nhìn vào bàn tay đang giằng co giữa tôi và Vương Cầm.

Vương Cầm cũng nhìn thấy ông.

Bà ta như thấy được cọng rơm cứu mạng.

“Đức Hải! Đức Hải cứu em!”

“Anh nhìn Hứa Tĩnh xem! Nó điên rồi! Nó muốn hại em!”

Bà ta bắt đầu la hét khóc lóc.

Tuy nhiên, trong ánh mắt bố chồng không có lấy một tia động lòng.

Ông chỉ nhìn bà ta.

Cất giọng khàn đặc.

Hỏi bà ta một câu.

“Số tiền đó, có phải là mất hết rồi không?”

Tiếng khóc của Vương Cầm im bặt.

Biểu cảm trên mặt bà ta trong nháy mắt cứng đờ.

Bố chồng lại hỏi một lần nữa.