Lượng xăng còn lại: 25%.
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình: 9.8 lít/100km.
Áp suất lốp bình thường, điện áp ắc quy bình thường, cửa ra vào và cửa sổ xe đã đóng kín.
Mọi thứ đều bình thường.
Bình xăng tôi đổ đầy đã bị cô ta xài hết ba phần tư.
Hơn sáu trăm cây số này, cô ta lái chắc sướng tay lắm.
Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại ở biểu tượng thứ ba.
“Điều khiển từ xa”.
Tôi nhấn vào.
Bên trong là các tùy chọn điều khiển chi tiết hơn.
“Nháy đèn, bấm còi”.
“Mở khóa cửa xe”.
“Khóa cửa xe”.
“Gửi lộ trình đến xe”.
Ngón tay tôi tiếp tục vuốt xuống dưới.
Ở dưới cùng của trang, tôi nhìn thấy một nút bấm màu đỏ, có kèm theo biểu tượng cảnh báo.
“Khóa khởi động động cơ”.
Bên dưới nút bấm là một dòng chữ nhỏ chú thích.
“Sau khi bật chức năng này, xe sẽ không thể khởi động lại sau lần tắt máy tiếp theo, chủ xe cần phải gỡ bỏ giới hạn thủ công trên ứng dụng.”
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ này.
Trái tim đập thình thịch dữ dội.
Đây… đây chính là con bài tẩy của tôi.
Vũ khí hạt nhân của tôi.
Chỉ cần tôi bấm nút này.
Chiếc Passat của Trần Mẫn đang ngoan ngoãn nằm chờ trong bãi đỗ xe KTV.
Sẽ lập tức biến thành một đống sắt vụn.
Cô ta có thể mở cửa xe, có thể ngồi vào trong.
Nhưng cô ta vĩnh viễn không bao giờ nổ máy được nữa.
Tôi hình dung ra khung cảnh đó.
Trần Mẫn dẫn theo một đám bạn, huênh hoang chém gió, say khướt, lảo đảo bước ra từ KTV.
Cô ta điệu đà bấm chìa khóa, đèn xe nhấp nháy.
Cô ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Đám bạn xúm xít quanh xe, trầm trồ ngưỡng mộ.
“Chị Mẫn, xe chị xịn thật đấy!”
“Passat cơ mà, chắc cũng phải hơn 30 vạn nhỉ?”
“Hôm nào chở chị em đi lượn một vòng nhé!”
Trần Mẫn đứng giữa muôn vàn lời tâng bốc, đắc ý đến tột cùng.
Cô ta nhấn nút khởi động.
Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Bảng điều khiển không có phản ứng.
Động cơ im lìm.
Cô ta sững người.
Cô ta nhấn thêm lần nữa.
Vẫn không có gì.
Cô ta nhấn tiếp.
Vẫn thế.
Sự ồn ào bên ngoài xe dần lắng xuống.
Sự ngưỡng mộ trên mặt đám bạn chuyển thành vẻ hoang mang.
“Sao thế chị Mẫn?”
“Xe hỏng à?”
Trán Trần Mẫn bắt đầu vã mồ hôi.
Cô ta ra sức đạp phanh, nhấn nút khởi động.
Chiếc xe cứ như đã chết, không một chút sức sống.
Cô ta – người vừa được tung hô như trăng sao, trong nháy mắt biến thành một trò cười ngớ ngẩn.
Cái cảm giác rơi thẳng từ chín tầng mây xuống địa ngục ấy.
Chắc chắn còn khó chịu gấp trăm lần việc bị kẹt ở trạm thu phí.
Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.
Bây giờ chưa phải lúc.
Thợ săn, cần phải có đủ sự kiên nhẫn.
Ra đòn chí mạng vào con mồi ngay đúng thời khắc thích hợp nhất.
Tôi thoát khỏi màn hình điều khiển từ xa.
Trở lại khung chat WeChat của Trần Mẫn.
Tôi gửi cho cô ta tin nhắn thứ hai.
“Chị em, đang bận à?”
“Tôi vừa hỏi bạn làm ở đại lý 4S, người ta bảo xe tôi sắp đến kỳ bảo dưỡng lần đầu rồi.”
“Bà đang chạy đến mốc bao nhiêu km rồi? Xem hộ tôi với.”
“Nếu sắp đến mốc rồi thì bà mau lái về đi, qua số km bảo dưỡng lần đầu là phải tự bỏ tiền túi ra bảo dưỡng đấy.”
Tôi nhắn đoạn này, có hai mục đích.
Thứ nhất, tiếp tục làm cô ta mất cảnh giác, để cô ta tưởng rằng tôi thực sự chỉ đang quan tâm đến cái xe, không có ý đồ gì khác.
Thứ hai, nhắc nhở cô ta, “chiếc xe này cần được bảo dưỡng”, mà bảo dưỡng thì tốn tiền.
Khoản tiền này, cô ta chắc chắn không muốn bỏ ra.
Thế nên, đây là một cái cớ ôn hòa để giục cô ta mau chóng trả xe.
Quả nhiên, không lâu sau, cô ta nhắn lại.
Một bức ảnh.
Là ảnh chụp bảng điều khiển trung tâm của xe.
Trên đó hiển thị rõ ràng tổng quãng đường đã đi: 8850 km.
Bên dưới còn kèm theo một câu.
“Còn lâu, một vạn cây mới phải bảo dưỡng lần đầu.”
Giọng điệu cô ta xen lẫn sự đắc ý khó nhận ra.