“Tôi biết phải giải thích với nó thế nào đây?”
“Tôi biết phải nói sao với nó rằng, mọi hy vọng và ước mơ của nó, đều đã bị một người tên là dì Trần Mẫn tự tay bóp nát?”
Nước mắt anh Trần, từng giọt từng giọt, rơi xuống mặt đất.
Và cũng rơi thẳng vào tâm can Trần Mẫn.
Không, cô ta làm gì có tâm can.
Tiếp đó, Dì Vương cũng bước lên.
Dì là một người phụ nữ ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm bạc.
Trên khuôn mặt là vẻ khắc khổ đặc trưng của những con người thật thà, chất phác.
Dì lấy từ trong túi ra một vật được gói trong chiếc khăn tay.
Mở ra từng lớp một.
Bên trong, là một mảnh ngọc bội đã vỡ.
“Trần Mẫn.”
Giọng dì khàn đục và nặng nề.
“Cô còn nhận ra cái này không?”
“Là bảo vật truyền gia của nhà tôi.”
“Tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đối với gia đình tôi, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn.”
“Cô nói cô làm ăn thiếu vốn xoay vòng, đang cần gấp ba vạn.”
“Tôi không có nhiều tiền mặt như thế.”
“Nên đã đưa cái này cho cô.”
“Cô bảo, cô chỉ mang đi cầm đồ tạm, một tháng sau sẽ chuộc về cho tôi.”
“Kết quả thì sao?”
“Mấy hôm trước, tôi nhìn thấy nó ở một sạp bán đồ cổ lề đường gần miếu Thành Hoàng.”
“Nó đã bị người ta làm vỡ, bị ném lăn lóc như đồ bỏ đi cùng với một mớ hàng giả.”
“Ông chủ sạp hét giá hai mươi tệ.”
“Trần Mẫn, cô nói tôi nghe xem.”
“Kỷ vật ba đời nhà tôi truyền lại, trong mắt cô, chỉ đáng giá hai mươi tệ thôi sao?”
Dì Vương không khóc.
Nhưng sự bi ai và thất vọng trong ánh mắt dì, còn xót xa hơn cả nước mắt.
Hết người này đến người khác, những nạn nhân lần lượt bước lên.
Mỗi người đều mang theo một câu chuyện rớm máu.
Mỗi người đều đang tố cáo tội ác không thể dung thứ của Trần Mẫn.
Chàng sinh viên bị cô ta lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc.
Người giáo viên về hưu bị cô ta vẽ ra dự án ma để cuỗm sạch lương hưu.
Người chị họ xa bị cô ta mượn tiền chữa bệnh, khiến bệnh tình của người nhà thêm trầm trọng.
Họ giống như những tấm gương.
Phản chiếu một linh hồn xấu xí, mục nát đến cùng cực của Trần Mẫn.
Căn phòng khách sang trọng này, chốc lát biến thành một phiên tòa phán xét.
Một phiên tòa tuy đến muộn, nhưng vô cùng trang nghiêm.
Trần Mẫn đã bị những âm thanh, những ánh mắt này đánh gục hoàn toàn.
Cô ta bắt đầu dùng tay, điên cuồng vò xé tóc mình.
Trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ u uất như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
“Đừng nói nữa!”
“Đừng nói nữa!”
“Tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi!”
Cô ta bắt đầu dập đầu.
Dập đầu trước anh Trần.
Dập đầu trước Dì Vương.
Dập đầu trước tất cả mọi người.
“Tôi sẽ trả tiền lại cho mọi người! Ngay bây giờ tôi sẽ trả lại tiền cho mọi người!”
Cô ta lồm cồm bò dậy, lao về phía phòng ngủ.
Cô ta tưởng rằng, tiền, vẫn có thể giải quyết mọi thứ.
Chúng tôi không cản cô ta.
Chúng tôi cứ lạnh lùng đứng nhìn cô ta.
Nhìn cô ta như một con chó dại, lao vào phòng ngủ.
Rất nhanh, cô ta xách một chiếc vali chạy ra.
Cô ta mở tung vali, ném xuống sàn.
Những tờ tiền đỏ chót, vương vãi khắp nơi.
“Tất cả đều ở đây!”
“20 vạn! Toàn bộ đều ở đây!”
“Mọi người cầm lấy mà chia nhau đi!”
“Xin mọi người, tha cho tôi!”
“Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự van nài thấp hèn cuối cùng.
“Tô Vãn, chúng ta vẫn là chị em mà, đúng không?”
Tôi nhìn cô ta, lắc đầu.
“Trần Mẫn, quá muộn rồi.”
Tôi nói.
“Có những lỗi lầm, một khi đã phạm phải, thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội làm lại từ đầu.”
Lời nói của tôi, như bản án cuối cùng, tuyên án tử hình cho cô ta.
Tia sáng trong mắt cô ta, hoàn toàn vụt tắt.
Cô ta biết, mình đã không còn đường lùi nữa rồi.
Đột nhiên.
Cô ta như phát điên, vùng đứng dậy khỏi mặt đất.
Dùng hết sức lực, lao thẳng về phía ban công.
Cô ta muốn nhảy lầu!
Tất cả mọi người đều sững sờ!