Về đến nhà, Triệu Cương ôm chầm lấy tôi thật chặt.

Anh nhìn thấy sự mệt mỏi của tôi, xót xa hỏi rốt cuộc tôi đã đi đâu làm gì.

Tôi không giấu anh nữa.

Tôi bày cuốn sổ tay màu đen, cùng toàn bộ những chứng cứ đã thu thập được trong mấy ngày qua lên trước mặt anh.

Anh nhìn những dòng ghi chép kinh hoàng đó, chấn động đến mức không thốt nên lời.

“Cô… cô ta không còn là con người nữa rồi.”

Đó là câu nói cuối cùng anh có thể bật ra.

“Đúng.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt kiên định.

“Vì vậy, em không thể coi cô ta là con người nữa.”

“Em phải bắt cô ta, trả giá đắt nhất cho những gì cô ta đã gây ra.”

Tôi lấy điện thoại, gọi cho Tống Hân.

Chuông reo vài tiếng, có người bắt máy.

“Alo, Tống Hân à?”

“Mình là Tô Vãn đây.”

Đầu dây bên kia, giọng Tống Hân lộ vẻ ngạc nhiên.

“Tô Vãn? Lâu lắm không liên lạc, sao tự nhiên cậu lại gọi cho mình thế?”

“Có chút chuyện muốn nói với cậu.”

Giọng tôi rất trầm tĩnh.

“Về Trần Mẫn, và cái dự án đầu tư 10 vạn tệ của cậu.”

16

Người ở đầu dây bên kia, Tống Hân rõ ràng không lường trước được việc tôi đột nhiên liên lạc.

Giọng cô ấy vẫn mang cái vẻ bẽn lẽn và chất phác đặc trưng của dân kỹ thuật.

“Tô Vãn? Cậu thật đấy à?”

“Tính từ hồi tốt nghiệp đến giờ cũng phải chục năm rồi không gặp nhỉ.”

“Dạo này cậu thế nào?”

Tôi không rào trước đón sau với cô ấy.

Thời gian gấp gáp, tôi phải đi thẳng vào vấn đề.

“Tống Hân, mình gọi cho cậu để hỏi một chuyện.”

“Về Trần Mẫn, và 10 vạn tệ mà cậu định đầu tư cho cô ta.”

Câu nói của tôi như một quả bom nổ tung trong điện thoại.

Bên phía Tống Hân lập tức im bặt.

Mất mấy giây sau, cô ấy mới hỏi tôi bằng một giọng cực kỳ cảnh giác.

“Cậu… sao cậu biết chuyện này?”

“Trần Mẫn nói với cậu à?”

“Không phải cô ta.” Tôi đáp.

“Cậu đừng quan tâm làm sao mình biết.”

“Mình chỉ nói cho cậu một điều thôi.”

“Đó là một trò lừa đảo.”

“Một trò lừa đảo từ đầu đến cuối, được thiết kế riêng cho cậu.”

“Nếu cậu giao 10 vạn đó cho cô ta, thì coi như vứt thẳng xuống sông, đến một tiếng bõm cũng không nghe thấy đâu.”

Bên kia đầu dây, tôi nghe thấy nhịp thở dồn dập của Tống Hân.

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bàng hoàng và ngờ vực của cô ấy lúc này.

“Không thể nào!”

Cô ấy phản bác ngay lập tức.

“Trần Mẫn cho mình xem kế hoạch dự án rồi, cả hợp đồng với đối tác nữa.”

“Giấy tờ đầy đủ, trông rất bài bản.”

“Cô ấy bảo dự án đó lợi nhuận cao lắm, một năm là hoàn vốn gấp đôi.”

“Cô ấy còn nói, nể tình bạn học cũ mới rủ mình cùng phát tài.”

“Tống Hân.”

Tôi cắt ngang ảo mộng ngây thơ của cô ấy.

“Cậu tỉnh lại đi.”

“Chúng ta quen Trần Mẫn bao nhiêu năm rồi?”

“Cô ta là người thế nào, trong lòng cậu không rõ sao?”

“Nếu cô ta thực sự có dự án một năm hoàn vốn gấp đôi, cô ta có tìm đến cậu không?”

“Cô ta đã tự mình âm thầm kiếm chác từ lâu rồi!”

“Cô ta tìm cậu, chính vì cậu thật thà, dễ lừa!”

Lời của tôi rất chói tai, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật.

Tống Hân lại im lặng.

Lần này, cô ấy im lặng lâu hơn.

Tôi biết, trong lòng cô ấy đã bắt đầu lung lay rồi.

“Chỗ mình có một thứ.”

Tôi rèn sắt khi còn nóng.

“Một thứ đủ để Trần Mẫn phải bóc lịch mọt gông.”

“Bây giờ mình có thể chụp gửi cho cậu xem.”

“Nhưng mà, xem xong, mình cần cậu giúp một việc.”

“Thứ gì cơ?” Giọng Tống Hân đã bắt đầu run rẩy.

“Cậu xem rồi sẽ biết.”

Tôi cúp máy.

Mở thư viện ảnh trong điện thoại, tìm hình chụp cuốn sổ tay màu đen.

Tôi không gửi toàn bộ.

Tôi chỉ cắt đúng cái trang có tên cô ấy.

Và vài trang ghi chép những phi vụ lừa đảo kinh khủng khác.

Tôi gửi những bức ảnh này cho cô ấy qua WeChat.

Sau đó, tôi lặng lẽ chờ đợi.

Tôi không giục cô ấy.

Tôi biết, những bức ảnh này mang đến cho cô ấy một cú sốc cực lớn.

Cô ấy cần thời gian để tiêu hóa sự thật tàn nhẫn này.