Vậy chỉ có thể là của Trần Mẫn để lại.

Cô ta giấu cái gì mà phải cẩn thận đến thế?

Mang theo một tia tò mò, tôi lôi tập hồ sơ ra.

Mở niêm phong.

Tôi đổ hết các thứ bên trong ra ghế phụ.

Đồng tử của tôi lập tức co rút lại.

Đó không phải là một tập tài liệu.

Mà là một xấp giấy tờ.

Tờ trên cùng là một bản hợp đồng thuê nhà.

Nhưng tên người thuê không phải là Trần Mẫn.

Mà là một cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi.

Dưới bản hợp đồng là một mớ hóa đơn lộn xộn.

Có hóa đơn mua vật liệu xây dựng cao cấp.

Có biên lai đặt làm nội thất.

Còn có vài tờ ủy nhiệm chi với số tiền lớn.

Mọi bằng chứng đều chỉ ra một sự thật.

Trần Mẫn đã dùng 20 vạn lừa được đó để thuê một căn nhà, và đang tiến hành sửa sang cực kỳ xa hoa.

Cô ta không hề bước đường cùng mới đem xe tôi đi cầm cố.

Cô ta đang gom vốn để bắt đầu một cuộc sống mới của riêng cô ta.

Và tôi, chỉ là một trong vô số những hòn đá kê chân của cô ta mà thôi.

Tay tôi bắt đầu run lên nhè nhẹ.

Không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ.

Tôi tiếp tục lật xuống dưới.

Dưới cùng của tập hồ sơ, tôi tìm thấy một cuốn sổ tay nhỏ màu đen.

Tôi lật cuốn sổ ra.

Ngay trang đầu tiên đã khiến tôi lạnh sống lưng.

Trên đó, ghi chép chi chít từng cái tên một.

Và những dãy số dài ngoằng.

Dì Vương, ba vạn, đã trả năm ngàn.

Anh Lý, năm vạn, vật thế chấp: lắc tay vàng (đồ giả).

Tiểu Tôn, hai vạn, hứa cuối tháng trả, đã chặn liên lạc.

Đây, vậy mà lại là cuốn sổ ghi nợ của Trần Mẫn.

Một cuốn sổ ghi chép lại mọi khoản nợ và những vụ lừa đảo của cô ta, một cuốn sổ tội lỗi.

Tôi lật từng trang, từng trang một.

Sợ hãi đến gai người.

Nạn nhân trải dài khắp vòng bạn bè chung của chúng tôi, thậm chí có cả họ hàng xa của cô ta.

Số tiền từ vài ngàn đến vài vạn không thiếu một ai.

Thủ đoạn thì vô số kể.

Mượn tiền không trả chỉ là trò cơ bản.

Cô ta còn dùng đồ cổ giả để lừa người khác.

Dùng những dự án đầu tư ma để rủ rê hùn vốn.

Thậm chí, cô ta còn giả danh phú nhị đại, lừa gạt tình cảm và tiền tiết kiệm của một cậu sinh viên đại học.

Tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Tống Hân.

Cô bạn cùng lớp đại học của chúng tôi, một cô gái làm kỹ thuật rất thật thà.

Phần ghi chú viết: 10 vạn, tiền đầu tư dự án, tuần sau cất lưới.

Đầu tôi ong lên.

Tuần sau.

Trần Mẫn, cô ta vẫn đang lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo lớn hơn!

Tôi cầm cuốn sổ đen trên tay, chân tay lạnh toát.

Tôi luôn nghĩ Trần Mẫn chỉ tham lam, thích tư lợi nhỏ nhặt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cô ta đã thối nát tận xương tủy.

Cô ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, hoàn toàn không có giới hạn đạo đức.

Tôi nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Tôi biết, mình không thể cứ thế lái xe về nhà được.

Mọi chuyện, còn lâu mới kết thúc.

Tôi không chỉ muốn lấy lại tiền của mình.

Tôi còn muốn, tự tay tống con ác quỷ đội lốt bạn bè này vào đúng nơi mà nó thuộc về.

15

Tôi lái xe xuống núi.

Không lập tức đi đường cao tốc về nhà.

Tôi tìm một nhà nghỉ sạch sẽ ở thị trấn dưới chân núi để tá túc qua đêm.

Tôi cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ cặn kẽ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Triệu Cương gọi điện cho tôi.

Hỏi tôi đã lấy được xe chưa, bao giờ thì về nhà.

Tôi bảo xe đã lấy được rồi, nhưng có chút việc đột xuất nên phải trễ một hai ngày mới về được.

Tôi giấu anh chuyện cuốn sổ tay.

Tôi sợ anh lo lắng.

Tôi chỉ nói, tôi đang chuẩn bị một “món quà lớn” cho Trần Mẫn.

Cúp máy, tôi dùng điện thoại chụp lại từng trang, từng trang một nội dung trong cuốn sổ tay.

Tạo bản sao lưu cẩn thận.

Sau đó, tôi cất cuốn sổ gốc vào két sắt của phòng nhà nghỉ.

Đây là bằng chứng quan trọng nhất.

Nằm trên giường, tôi nhìn trần nhà, não bộ hoạt động hết công suất.

Những quân bài trong tay tôi đã rất rõ ràng.