Tôi có thể lập tức qua đó lấy xe về, kết thúc màn kịch này.
Nhưng tôi không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.
Trần Mẫn bỏ trốn, tôi tạm thời chưa làm gì được cô ta.
Nhưng gã đàn ông này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Gã là kẻ cho vay nặng lãi.
Gã và Trần Mẫn là cá mè một lứa.
Gã suýt chút nữa khiến tôi mất trắng chiếc xe 30 vạn và 20 vạn tiền mặt.
Tôi không thể để gã rửa tay gác kiếm một cách dễ dàng như thế.
Tôi phải bắt gã trả một cái giá nhỏ cho lòng tham của mình.
Một cái giá đủ khiến gã xót của, nhưng không đến mức chó cùng rứt giậu.
Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng.
Một ý nghĩ lóe lên.
“Anh giai.”
Giọng tôi trở nên vô cùng chân thành.
“Thực ra, tôi cũng rất thông cảm với anh.”
“Hai chúng ta đều là nạn nhân bị Trần Mẫn gài bẫy.”
“Đáng lẽ tôi nên lập tức qua đó, lái xe đi, giúp anh giải quyết cục nợ này.”
“Nhưng mà… tôi cũng có cái khó của tôi.”
“Cái khó gì?” Gã nóng ruột hỏi.
“Anh xem, từ chỗ tôi lái xe sang chỗ anh, cả đi cả về là hơn một nghìn cây số.”
“Tiền xăng, phí cầu đường, cộng thêm tôi phải xin nghỉ làm một ngày, bị trừ lương…”
“Với tôi mà nói, đó cũng là một khoản chi phí không nhỏ.”
Tôi bắt đầu tính toán chi li với gã.
Đầu dây bên kia, gã đàn ông lập tức hiểu ý tôi.
“Tôi hiểu, tôi hiểu!”
Gã vội vàng nói.
“Chị Trương, mọi chi phí đi lại của chị, tôi lo hết!”
“Tiền xăng, phí cầu đường, tiền ăn ở, tiền lương bị trừ!”
“Chị cứ ra một con số, tôi chuyển khoản ngay lập tức!”
Gã sợ tôi đổi ý.
“Thế… thế thì ngại quá.” Tôi giả vờ từ chối.
“Có gì đâu mà ngại!”
“Đó là việc tôi nên làm!”
“Chỉ cần chị mang xe đi, bao nhiêu tiền cũng xứng!”
“Thế thì…”
Tôi ngập ngừng một chút, rồi báo ra một con số.
“Vậy anh chuyển cho tôi… hai vạn tệ đi.”
“Hai vạn này, một vạn là chi phí đi lại và tiền lương của tôi.”
“Một vạn còn lại, coi như tôi thay mặt cái con súc sinh Trần Mẫn kia, trả trước một phần tiền lãi cho anh.”
“Tuy không nhiều, nhưng cũng là chút lòng thành của một người bạn như tôi.”
“Anh thấy sao?”
Những lời tôi nói ra quả thực kín kẽ không một kẽ hở.
Vừa lấy được tiền, vừa đặt mình lên một vị thế đạo đức cao vời vợi, trọng tình trọng nghĩa.
Tôi đang “giúp anh” giải quyết rắc rối.
Tôi còn thay người bạn “không ra gì” của tôi trả lại một phần tiền cho anh.
Tôi đúng là Lôi Phong sống của thời đại này.
Đầu dây bên kia im bặt.
Hai vạn.
Con số này không nhiều, nhưng cũng không ít.
Đủ để khiến gã đau xót.
Tôi biết, gã đang tính toán thiệt hơn trong lòng.
Dùng hai vạn để tống khứ một chiếc xe trị giá 30 vạn nhưng lại mang đến phiền toái khổng lồ.
Hay là vì tiếc hai vạn mà tiếp tục giằng co với chiếc “xe ma” này.
Tôi tin rằng, bất cứ một người bình thường nào cũng sẽ biết cách lựa chọn.
“Được!”
Khoảng nửa phút sau, gã cắn răng thốt ra một chữ.
“Tôi đưa chị hai vạn!”
“Chị gửi số tài khoản đây, tôi chuyển ngay!”
“Nhưng chị phải cam kết, trong ngày hôm nay phải qua lấy xe đi!”
“Không thành vấn đề.”
Tôi đồng ý ngay tắp lự.
“Anh chuyển tiền qua, tôi sẽ xuất phát ngay.”
“Chậm nhất 10 tiếng nữa tôi sẽ có mặt.”
Cúp máy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Cương ở bên cạnh đã nghe đến há hốc mồm.
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khó tin.
“Vợ, em… em bắt hắn chuyển hai vạn á?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Hắn có đưa không?”
“Sẽ đưa.”
Tôi vừa dứt lời.
Điện thoại đã báo có tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản đuôi XXXX của quý khách, vào ngày X tháng X, nhận được khoản chuyển khoản 20.000,00 nhân dân tệ.
Tôi đưa màn hình điện thoại cho Triệu Cương xem.
Anh lấy tay che miệng, trong mắt tràn ngập sự chấn động và sùng bái.
Tôi nhìn tin nhắn đó, mỉm cười.
Trần Mẫn.
Cô dùng xe của tôi, lừa được 20 vạn.
Bây giờ, tôi dùng đống rắc rối của cô, kiếm được 2 vạn.