“Thành lập một tập đoàn công nghệ hoàn toàn mới.”

“Giang Chấn Hải đã phá hủy một thời đại cũ.”

“Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một thời đại mới.”

Trong mắt tôi một lần nữa bùng lên ánh sáng.

Không còn là lửa báo thù.

Mà là ngọn lửa hy vọng của sự sáng tạo.

Hạ Ngôn nhìn tôi, trong mắt tràn đầy tán thưởng và kích động.

“Tốt!”

Anh gật mạnh.

“Tập đoàn mới này sẽ do cô làm CEO.”

“Tôi trao cho cô toàn quyền và sự ủng hộ tuyệt đối.”

“Hãy thực hiện tất cả những gì cô muốn.”

Trong vài tháng tiếp theo.

Tôi lao vào công việc với cường độ chưa từng có.

Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoàn Vũ Capital.

Chúng tôi tái sinh Tập đoàn Đằng Phi một cách triệt để.

Tôi mời trở lại tất cả những nhân viên xuất sắc từng bị thất lạc trong biến động của công ty.

Bao gồm Lâm Đào, Giám đốc Lý, và rất nhiều người từng là cấp dưới của tôi.

Tôi trao cho họ vị trí tốt hơn và sân khấu rộng lớn hơn.

Tôi đã thực hiện lời hứa của mình.

Trong buổi lễ thành lập công ty mới.

Tôi đứng trên sân khấu.

Nhìn xuống những gương mặt quen thuộc nhưng tràn đầy hy vọng.

Trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc.

Tôi như thấy lại hình ảnh hai mươi năm trước.

Bố tôi cũng từng đứng như vậy giữa những người cộng sự khởi nghiệp.

Tràn đầy khí phách và mơ về tương lai vĩ đại.

Chỉ tiếc…

Ông đã chọn nhầm người đồng hành.

Còn tôi thì may mắn hơn.

Bên cạnh tôi có Hạ Ngôn, có ông Vương, có Trần Khải Minh, có Lâm Đào…

Có vô số đồng đội đáng tin cậy.

Sau khi hội nghị kết thúc.

Hạ Ngôn bước đến bên tôi.

“Cảm giác thế nào, Diệp tổng?”

Anh cười hỏi.

“Cảm giác… chưa từng tốt như thế.”

Tôi quay đầu nhìn anh và nói chân thành.

“Cảm ơn anh, Hạ Ngôn.”

“Nếu không có anh, em đã không thể đi đến hôm nay.”

“Chúng ta là cộng sự, đúng không?”

Ánh mắt anh dịu dàng và sâu thẳm.

“Công ty mới đã vào quỹ đạo.”

“Cô đại công thần này có lẽ cũng nên cho mình một kỳ nghỉ rồi.”

“Tôi cũng muốn vậy.”

Tôi cười.

“Nhưng hình như chúng ta vẫn còn một việc nhỏ cuối cùng chưa làm xong.”

“Ồ?”

Hạ Ngôn tò mò.

Tôi cầm điện thoại gọi một cuộc gọi quốc tế.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng kiêu hãnh của một ông lão người Anh.

Gerald Harrison.

“Ngài Harrison, chào buổi chiều.”

Tôi nói bằng tiếng Anh lưu loát.

“Ngài còn nhớ tôi từng hứa sẽ tặng ngài một ‘bầu trời xanh sau cơn mưa’ thật sự chứ?”

“Bây giờ là lúc thực hiện lời hứa đó.”

“Dự án ‘Thành Phố Trên Không’ có thể chính thức khởi động.”

21 — Trên bầu trời quang đãng

Một năm sau.

Trên điểm cao nhất của khu CBD Bắc Kinh.

Một tòa nhà chọc trời hoàn toàn mới mang phong cách tương lai vươn lên giữa trời.

Tên của nó là:

“Thành Phố Trên Không.”

Bức tường kính của tòa nhà dưới ánh nắng phản chiếu màu xanh trong trẻo như bầu trời sau mưa.

Nó trở thành biểu tượng mới của thành phố.

Và cũng là trụ sở toàn cầu của tập đoàn công nghệ mới do tôi và Hạ Ngôn cùng xây dựng.

Hôm nay là lễ khánh thành tòa nhà.

Tôi mặc một chiếc váy trắng giản dị đứng trên đài quan sát tầng cao nhất.

Nhìn xuống thành phố mà tôi từng chiến đấu, từng đổ máu vì nó.

Gió nhẹ thổi tung mái tóc tôi.

Tâm trạng tôi cũng trong trẻo như bầu trời.

Ngài Harrison — đối tác của dự án và cũng là người bạn cũ của tôi — đã bay từ London sang.

Ông chống gậy bước tới cạnh tôi.

Nhìn khung cảnh trước mắt và thốt lên lời tán thưởng chân thành.

“Diệp, cô lại tạo ra một kỳ tích.”

Ông nói.

“Cô đã biến một đế chế thương mại gần chìm xuống thành một hàng không mẫu hạm công nghệ hướng tới tương lai.”

“Tôi rất tự hào về cô.”

“Đây không phải công lao của riêng tôi.”

Tôi mỉm cười.

“Đó là thành quả của cả đội ngũ, của tất cả chúng tôi.”

Ở phía xa.

Hạ Ngôn đang bị vây quanh bởi phóng viên và những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Qua đám đông anh nhìn thấy tôi.

Anh nâng ly champagne về phía tôi và nở một nụ cười ấm áp.

Tôi cũng nâng ly đáp lại.

Giữa chúng tôi không cần nhiều lời.

Chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau.

Sau buổi lễ.