Những năm qua, mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến việc tìm lại cô. Khi biết cô ra nước ngoài trao đổi học thuật, anh lại nghĩ sẽ đợi cô trở về.
Nhà họ Thẩm bị anh làm cho tiêu tán gần hết, mẹ bệnh nặng, anh thậm chí từng nghĩ đến cái chết cùng bà. Nếu không phải vì chấp niệm chờ Tô Thanh Uyển vượt qua tất cả, anh đã chẳng còn sống.
Hơn nữa, cho đến lúc lâm chung, mẹ anh vẫn khuyên anh mau chóng tìm Tô Thanh Uyển trở về.
Tại sao… tại sao anh vẫn chậm một bước?
Anh chật vật trở về nhà. Mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên như lúc Tô Thanh Uyển còn sống ở đó.
Những năm qua, để giữ nguyên hiện trạng, anh còn vẽ sơ đồ vị trí từng món đồ, thường xuyên sắp lại y như cũ, chỉ để tự lừa mình rằng cô vẫn ở bên cạnh.
Giờ đây, giấc mộng hoàn toàn tan vỡ.
18
Đối với Tô Thanh Uyển, quá khứ giống như một cơn ác mộng, nhưng trong đó lại có thêm một viên kẹo ngọt.
Không ai biết cảm giác của cô ngày bị đưa đi thay hôn. Khi bị ép buộc, cô thậm chí từng nghĩ đến việc cắn lưỡi tự tử.
Nhưng đau quá, cô không làm được.
Cô sợ người khác biết chuyện, sợ bị người đời chỉ trỏ, cũng sợ bị lời nhục mạ vùi dập.
May mà sau đó cô đi nước ngoài học nâng cao.
Chỉ là cô không ngờ, trên chuyến bay hôm ấy, cô lại nhận ra người đàn ông đã ở cùng mình đêm hôm trước.
Nhận ra qua giọng nói, qua vóc dáng, đặc biệt là cánh tay – nơi cô từng cắn một vết trong đêm đó.
Hai người nhìn nhau rất lâu, rồi lại ăn ý quay đi.
Quay đầu lại, Tô Thanh Uyển run rẩy toàn thân. Ban đầu cô tưởng mình bị người đó đuổi theo, sau mới biết không phải.
Người đàn ông ấy cũng ra nước ngoài học nâng cao, chuyên ngành khác, nhưng địa điểm không xa, thậm chí trong sinh hoạt thường ngày vẫn có thể gặp nhau.
Sau đó, khi phát hiện mình mang thai, Tô Thanh Uyển hoảng loạn. Cô thậm chí không biết đứa trẻ là của ai, chỉ có một chấp niệm trong lòng – cô muốn sinh nó ra.
Trong cuộc hôn nhân với Thẩm Diễn Từ, cô từng mất đi một đứa con, vì vậy cô càng trân trọng sinh mệnh mới này.
Cô thậm chí mê tín nghĩ rằng, có lẽ đứa trẻ ấy đã quay lại.
Khi cô đã quyết định giữ lại đứa bé, bụng ngày càng lớn, không ngờ người đàn ông kia tìm đến.
“Xin chào, tôi tên Bùi Tu Minh. Tôi biết người phụ nữ đêm đó là cô, đó là một tai nạn.”
“Có một cô gái trong làng vì muốn giữ tôi lại, không cho tôi ra nước ngoài học nên đã bỏ thuốc tôi, định biến chuyện đã rồi, không ngờ lại liên lụy đến cô.”
“Nếu cô định giữ đứa trẻ, tôi tôn trọng quyết định của cô và sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Sau khi về nước chúng ta lập tức kết hôn. Nếu không giữ lại, tôi cũng tôn trọng. Cô muốn tôi kết hôn chịu trách nhiệm hay muốn tiền, cô đều có thể chọn.”
Tô Thanh Uyển kéo anh đi kiểm tra, trước hết xác nhận đứa trẻ có phải của Bùi Tu Minh hay không.
Sau khi xác nhận, cô không do dự, chọn tự mình sinh con, từ chối kết hôn.
Bởi cô không muốn thêm một lần bị bỏ rơi, nhất là bị xem như món đồ phụ thuộc, tùy tiện bị ném đi làm vật thay thế cho người khác.
Chuyện kết hôn, cô cũng không cần trải nghiệm thêm nữa.
Nhưng sau khi đứa bé ra đời, sự chăm sóc dịu dàng của Bùi Tu Minh dần khiến cô cảm động.
Cô bắt đầu suy nghĩ liệu có nên cho đứa trẻ một mái nhà trọn vẹn hay không.
Ngay lúc cô còn do dự, Bùi Tu Minh được giao nhiệm vụ bảo mật, phải rời đi một năm, chuyện này cũng tạm gác lại.
Khi chương trình trao đổi y khoa của Tô Thanh Uyển kết thúc, cô dẫn con về nước, từ đó mới xảy ra chuỗi sự việc tại Bắc Thành.
Thực ra cô cũng đang chờ Bùi Tu Minh trở về, chờ ngày anh xuất hiện.
Vì vậy khi Bùi Tu Minh tới bệnh viện đón cô hôm đó, cô không kìm được nước mắt.
Trên đường về, ánh đèn đường kéo bóng họ thật dài.
Đứa bé quấn quýt gọi Bùi Tu Minh là “ba”.
Bùi Tu Minh nhìn cô, đôi mắt đầy dịu dàng:
“Anh suy nghĩ rất lâu rồi, anh nghĩ chúng ta vẫn nên kết hôn.”
“Tô Thanh Uyển, em có đồng ý lấy anh không?”
Tô Thanh Uyển gật đầu. Ba năm rồi, cô cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ.
Đứa trẻ chạy nhảy chen vào giữa hai người, một tay nắm tay Tô Thanh Uyển, một tay nắm tay Bùi Tu Minh.
Bùi Tu Minh hơi không hài lòng, liền bế thằng bé lên bằng một tay, tay kia ôm lấy Tô Thanh Uyển.
Cô không né tránh, cứ như vậy cùng anh đi về nhà.
Sau đó cả con phố đều biết, Tô Thanh Uyển đã có người mới và chuẩn bị kết hôn. Còn chồng cũ Thẩm Diễn Từ hoàn toàn không phải cha của đứa trẻ, chỉ là muốn quay lại nhưng Tô Thanh Uyển không đồng ý.
19
Tô Thanh Uyển và Bùi Tu Minh bàn bạc xong chuyện cưới xin, họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức tiệc cưới, mời không ít người.
Thiệp cưới thậm chí còn được gửi tới cả nhà máy nơi Thẩm Diễn Từ đang làm việc. Không rõ là Bùi Tu Minh cố tình hay chỉ là trùng hợp.
Những đồng nghiệp thân thiết với Thẩm Diễn Từ khuyên anh nên đi.
“Chủ nhiệm Tô kết hôn là chuyện tốt, cậu nhìn rõ hiện thực rồi thì cũng nên buông bỏ thôi.”
“Chỉ khi cậu đến dự, mới chứng minh được rằng cậu thật sự đã buông xuống.”
Thẩm Diễn Từ nhìn tấm thiệp đỏ chói trong tay, nhớ lại ngày xưa mình kết hôn với Tô Thanh Uyển.
Hồi đó, mẫu thiệp cưới cũng không khác hôm nay là mấy, nếu phải nói khác biệt lớn nhất, thì đó chính là tên được in trên thiệp.
Anh đã từng rất vui mừng vì được cưới Tô Thanh Uyển.
Anh còn nhớ hôm đó mình uống rất nhiều rượu, không thể tin được một người từng thề không cưới vợ, cho rằng phụ nữ ở Bắc Thành chỉ biết dựa dẫm, cuối cùng lại cưới một bác sĩ Tô tài giỏi về nhà.
Khi đó anh rất hạnh phúc, cũng rất hài lòng.
Chỉ là anh không biết từ bao giờ, tình cảm anh dành cho Tô Thanh Uyển dần nhạt đi.
Có thể là do cuộc sống lặp đi lặp lại khiến anh chán nản, cũng có thể là vì sự quen thuộc giữa hai người đã làm mất đi cảm giác mới mẻ.
Anh nghe nói trong đoàn văn công có một nữ diễn viên xinh đẹp khó theo đuổi tên là Hứa Tâm Hề, anh bị người khác kéo đi xem, và quả thực cô ấy rất đẹp.
Trái tim anh đã phản bội ngay từ khoảnh khắc đó.
Anh muốn chinh phục Hứa Tâm Hề, thế là hết lần này đến lần khác phá lệ vì cô ta, hết lần này đến lần khác lơ là, tổn thương Tô Thanh Uyển.
Giờ nghĩ lại, dù anh không bị cách chức, dù nhà họ Thẩm vẫn còn vinh quang, thì anh cũng thật sự không xứng với cô ấy.
Đồng nghiệp vẫn đang khua tay trước mặt anh.
“Thẩm Diễn Từ, cậu nghe tôi nói không? Cậu đến dự chính là lời chúc phúc lớn nhất cho Tô Thanh Uyển rồi.”
“Hai người đều nên bước ra khỏi quá khứ, giờ cô ấy đã nói rõ rồi, còn cậu thì sao?”
“Bắc Thành bé như vậy, lẽ nào đến người quen cũng không làm được nữa sao?”
Lần này, Thẩm Diễn Từ nắm chặt thiệp mời.
“Tôi sẽ đi.”
Ngày cưới, Tô Thanh Uyển mặc lễ phục đỏ, cùng Bùi Tu Minh đón tiếp khách mời.
Khi nhìn thấy Thẩm Diễn Từ, cô khựng lại.
Thẩm Diễn Từ lấy tiền mừng từ túi áo ra, đưa cho Bùi Tu Minh, hành động như một lời hứa sau cùng.
“Chúc hai người hạnh phúc.”
Bùi Tu Minh nhếch môi cười.
“Chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
Hôn lễ được tổ chức theo phong cách kết hợp Đông – Tây, Tô Thanh Uyển và Bùi Tu Minh liên tục thề nguyện “em đồng ý” trên sân khấu.
Thẩm Diễn Từ ngồi dưới, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Tô Thanh Uyển.
Anh sợ nếu không nhìn thêm chút nữa, từ nay sẽ không bao giờ có thể đường đường chính chính mà nhìn cô như thế nữa.
Cô giờ đã là vợ của người khác.
Cuối cùng, Thẩm Diễn Từ không nhịn nổi nữa, trong lúc giữa buổi tiệc, anh tìm cớ rời đi.
Anh đi lang thang trên phố, cả người uể oải.
Một người phụ nữ lao tới từ bên đường, tay cầm dao nhọn đâm thẳng về phía anh. Anh chưa kịp phản ứng thì đã đau đớn ngã vào vũng máu, mới nhìn rõ khuôn mặt đó—
Là Hứa Tâm Hề, cô ta đã trở lại.
20
Lúc này trên gương mặt Hứa Tâm Hề tràn đầy phẫn nộ và điên loạn, cô ta cầm dao, định lao thẳng về phía hôn lễ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng tìm được anh rồi Thẩm Diễn Từ! Anh đáng chết! Anh lừa tôi! Sao anh có thể lừa tôi chứ?”
“Tôi biết Tô Thanh Uyển đã trở về, cô ta hôm nay kết hôn rồi. Tại sao cô ta lại sống tốt hơn tôi?”
“Tất cả đều do cô ta hại tôi! Cô ta đáng chết!”
Tinh thần Hứa Tâm Hề rõ ràng đã có vấn đề nghiêm trọng. Trên quần áo không chỉ có máu của Thẩm Diễn Từ, mà còn của người khác.
Thẩm Diễn Từ sợ cô ta thật sự sẽ làm hại Tô Thanh Uyển.
Lý trí trỗi dậy, anh ôm chặt lấy chân Hứa Tâm Hề.
Vết thương trên người vì anh cố sức mà máu chảy ngày càng nhiều, nhưng anh như không cảm thấy đau.
Hành động ấy đã cản trở được Hứa Tâm Hề, khiến cô ta càng thêm điên cuồng.
Dao trong tay cô ta không còn lưu tình, từng nhát từng nhát đâm vào người Thẩm Diễn Từ.
Dần dần, Thẩm Diễn Từ không còn cử động.
Khi anh buông tay ra hoàn toàn, miệng chỉ còn những âm tiết đứt quãng, máu nghẹn trong cổ họng, sắp không thể phát ra tiếng nữa.
“Thanh Uyển, chạy đi… Thanh Uyển…”
Anh từ từ nhắm mắt lại.
Hứa Tâm Hề hoàn toàn hóa điên.
May mà cô ta chưa đến được nơi tổ chức tiệc cưới thì đã bị người phát hiện.
Cảnh sát bắn trúng chân cô ta, chặn đứng hành vi cuồng loạn.
Hứa Tâm Hề hôm đó đã giết người, không chỉ có Thẩm Diễn Từ.
Sau khi kết hôn, cô ta mắc chứng trầm cảm sau sinh, đánh ngã con, rồi sát hại cả nhà chồng.
Thật đáng tiếc, nhà chồng cô ta trước đó đối xử với cô ta rất tốt.
Cô ta quay lại Bắc Thành vốn định tìm Thẩm Diễn Từ cầu cứu. Dù sao Thẩm Diễn Từ vẫn còn chút mối quan hệ từ cha anh để lại, vẫn có thể lo liệu được. Cô ta đến là để xuống nước.
Không ngờ vừa đến đã biết Tô Thanh Uyển kết hôn, lại biết người cô ấy lấy là một chuyên gia nổi tiếng ở Bắc Thành, cô ta lập tức mất kiểm soát.
Khi gặp lại Thẩm Diễn Từ, cô ta đã quên mất mục đích đến là cầu xin giúp đỡ, chỉ cảm thấy mọi bất hạnh của mình một phần là do anh gây nên, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Viên đạn bắn trúng chân khiến cô ta đau đớn, dao rơi khỏi tay, nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.
Tô Thanh Uyển nghe tin Thẩm Diễn Từ qua đời thì đã là hai ngày sau.
Cô ngồi bất động, lặng im nghe Bùi Tu Minh kể lại mọi chuyện.
Bùi Tu Minh nói, Hứa Tâm Hề đã bị tuyên án tử hình, phạm tội lúc ấy là nhằm vào tiệc cưới, chính Thẩm Diễn Từ đã chặn trước. Có nhân chứng tại hiện trường.
Bùi Tu Minh không hề giấu giếm, còn hỏi cô có cần giúp lo hậu sự cho Thẩm Diễn Từ không, vì nhà họ Thẩm giờ đã không còn ai.
Tô Thanh Uyển không nói được lời nào, chỉ nhào vào lòng anh bật khóc nức nở.
Cô và Thẩm Diễn Từ như hai sợi dây quấn chặt mãi không gỡ nổi, càng cố gỡ càng rối thêm.
Tang lễ do Bùi Tu Minh đứng ra lo liệu. Hôm đó mưa rất to.
Tô Thanh Uyển cực kỳ lặng lẽ, đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, cô mới từ dưới tán dù của Bùi Tu Minh bước tới trước mộ phần.
Trong lòng cô nói rất nhiều lần “Tạm biệt”.
Là tạm biệt mãi mãi kiếp này, và cũng mong rằng kiếp sau sẽ không còn gặp lại nữa.
(HẾT)