“Bọn họ có rớt đại học, tôi cũng chẳng thấy tiếc gì cả!”

Một lời như đinh đóng cột, các phụ huynh lập tức bùng nổ.

Họ ôm con gào khóc thở không ra hơi, miệng liên tục lẩm bẩm:

“Xong rồi, tiêu tùng hết cả rồi…”

Đột nhiên có người hét lên:

“Có người đến mau lên, con bé Tô Niệm Niệm trèo lên cầu vượt đường sắt rồi!”

Tất cả mọi người lao ùa tới. Tô Niệm Niệm mặt cắt không còn một giọt máu, đang đứng vắt vẻo trên lan can cầu. Hai bàn tay nắm chặt lấy thành lan can, rỉ sét cọ lên bộ đồ em bé đã rách tươm, đỏ rực như máu, trông thê thảm vô cùng.

Cả người cô ta gần như nhũn ra, mỗi khi có đoàn tàu chạy qua, cô ta lại run rẩy kịch liệt theo nhịp rung của cây cầu.

Thấy đám đông xúm lại, cô ta há miệng, giọng nói vỡ nát trong gió:

“Không phải lỗi của bé cưng, là do Sang Lạc Ninh!”

“Là chị ta cướp vô lăng trên đường cao tốc, chị ta hại mọi người bị tai nạn rồi tự mình bỏ trốn. Là bé cưng đã cố gắng lái xe đưa mọi người tới đây!”

Cô ta giơ cao chiếc điện thoại, màn hình lóa lên dưới ánh nắng, nhưng những người đứng gần vẫn nhìn rõ.

Trong video, tôi đột nhiên lao tới ghế lái, hai tay tóm chặt vô lăng, giằng co qua lại với Tô Niệm Niệm. Chiếc xe lảo đảo dữ dội, tiếng la hét vang lên chói tai.

Đoạn video chỉ ngắn ngủi mười mấy giây, nhìn góc quay thì có lẽ là do một đứa bạn học nào đó lén quay lại được.

Tô Niệm Niệm hét lên the thé:

“Những gì tôi nói đều là sự thật, mọi người đều có thể làm chứng!”

Hứa Chiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp, há miệng ra nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếng nào.

Nhưng những người bạn học khác lại thi nhau đứng ra:

“Đúng thế, chính là Sang Lạc Ninh. Là cậu ta cứ chỉ đường linh tinh nên Niệm Niệm mới đi lạc.”

“Đúng, cậu ta toàn gây sự, liên tục làm lãng phí thời gian của mọi người.”

“Cuối cùng cậu ta thậm chí còn không ngại gây tai nạn để được xuống xe. Hơn nữa lại có thể đến phòng thi nhanh như thế từ đường cao tốc, chắc chắn là đã có âm mưu từ trước.”

Bọn họ từng người từng người đứng ra, trên những gương mặt đạo đức giả ấy mang theo sự may mắn ngầm.

May mắn vì lỗi lầm lần này, bọn họ lại tìm được một kẻ để đổ vỏ thế tội.

Ống kính máy quay lập tức chĩa về phía tôi.

Các phụ huynh buông con cái ra, từng bước từng bước hùng hổ tiến lại gần.

8

Người xông lên đầu tiên là mẹ của cậu nam sinh kia.

Bà ta dang hai tay, túm chặt lấy áo đồng phục của tôi, định đập đầu tôi vào thành cầu:

“Con ranh con, hóa ra là mày hại con trai tao!”

Tay của gã đàn ông đeo dây chuyền vàng cũng từ trong đám đông thò ra, giật ngược tóc tôi về phía sau, nước bọt phun thẳng vào mặt tôi:

“Đm mày, mày tự thi đỗ rồi quay lại hại con cái bọn tao trượt đại học hả?”

Càng lúc càng nhiều cánh tay vươn tới, người thì giật cặp sách, kẻ thì kéo tay tôi.

Có người rút cả hộp bút của tôi ra, ném thẳng xuống đất rồi dẫm lên một cú hung tợn.

Bà lão nhặt ve chai cũng chen lên tuyến đầu, bàn tay gầy guộc khô khốc gần như bóp chặt lấy cổ tôi:

“Cái con bé này, sao tâm địa mày lại độc ác thế hả…”

Tôi liều mạng vùng vẫy thoát khỏi đám đông, giơ cao một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu trên tay:

“Muốn xem video đúng không? Tôi có bản full không che đây này!”

Đám đông im bặt trong một giây, những bàn tay đang túm lấy tôi lập tức buông lơi.

“Thẻ nhớ camera hành trình!”

Tôi nhìn thẳng vào Hứa Chiếu, giọng không lớn nhưng rõ từng chữ:

“Đúng, là cái thẻ tôi đã lén rút ra trong lúc các bạn học bận rộn đuổi tôi xuống xe đấy.”

Mặt Hứa Chiếu lập tức cứng đờ.

Một phóng viên chen vào, lôi từ trong balo ra chiếc laptop, cắm thẻ nhớ vào đầu đọc.

Trong màn hình, Tô Niệm Niệm hai tay chắp lại dưới cằm, nũng nịu ỏn ẻn:

“Cứ để bé cưng lái xe nha~”

Cô ta đứng bật dậy, buông cả hai tay khỏi vô lăng, vỗ tay hát đồng dao.