Máu nhuộm đỏ tấm thảm cao cấp dưới chân.
Long ca ngã gục lên ghế, mặt xám như tro.
“Cô… cô rốt cuộc là ai…”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng và bàng hoàng.
Tôi đứng lên, từng bước tiến về phía hắn.
Nhìn hắn từ trên cao xuống.
“Tôi?”
“Tôi là A Ninh.”
“Là Hà Ninh.”
“Là Lâm Tiêu.”
“Là mẹ của An An và Nhiên Nhiên.”
“Là một ác quỷ từ địa ngục bò về, đến để đòi nợ anh.”
Tôi rút khẩu súng từ thắt lưng A Sơn.
Đưa họng súng lạnh ngắt đặt lên trán Long ca.
“Xuống đi.”
“Xuống dưới mà sám hối với Ngụy Quân và những oan hồn bị anh hại chết.”
Ngoài kia, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập giữa đêm tuyết Zurich.
Tôi biết.
Mọi thứ… đã kết thúc.
19
Con ngươi của Long ca co rút dữ dội vì sợ hãi. Huyết sắc trên gương mặt hắn trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
“Hà Ninh…”
Hắn nghiến răng, rít ra cái tên của tôi từ kẽ răng.
Giọng nói chứa đầy căm độc khó tin và… nỗi sợ.
Phải, là sợ hãi.
Lần đầu tiên sau bảy năm, tôi nhìn thấy thứ cảm xúc đó trong đôi mắt của người đàn ông này.
Thứ chất độc mà hắn từng gieo rắc lên biết bao người, khiến họ sống không bằng chết.
Giờ đây, cuối cùng cũng đến lượt hắn nếm thử.
Tôi bật cười, nụ cười lạnh lùng và thỏa mãn.
“Bất ngờ lắm phải không?”
Tôi dùng đầu súng khẽ gõ vào mặt hắn.
“Anh đang tự hỏi, tại sao con đàn bà bảy năm trước còn không dám ngẩng đầu nhìn anh lại có thể trở thành như hôm nay đúng không?”
“Đang nghĩ, tôi sống sót bằng cách nào?”
“Và làm thế nào, tôi lại có thể từng bước, từng bước, bước đến trước mặt anh?”
Môi hắn run rẩy, không thể bật ra thành lời.
Chỉ còn âm thanh khò khè như bễ thủng phát ra từ cuống họng.
“Để tôi nói cho anh biết.”
Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh như tuyết đêm Zurich.
“Tôi sống được là vì con tôi.”
“Ngay khoảnh khắc sinh chúng ra, tôi đã tự nhủ: tôi không thể chết.”
“Tôi phải nhìn thấy chúng lớn lên, dù là ở trong địa ngục.”
“Tôi đi được đến hôm nay, là nhờ anh.”
Từng chữ tôi thốt ra như từng lưỡi dao đâm vào tim hắn.
“Chính anh đã dạy tôi bài học quan trọng nhất trên đời này.”
“Đó là, con người không được phép có lòng nhân từ.”
“Nhân nhượng với ác quỷ chính là độc ác với bản thân.”
“Chính anh đã giết chết Hà Ninh ngây thơ ngu ngốc năm xưa.”
“Và cũng chính anh, đã tạo ra Lâm Tiêu của ngày hôm nay.”
“Chính tay anh, đã nuôi lớn kẻ đào mộ hoàn hảo nhất cho mình.”
Thân thể hắn bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.
Mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt từ thái dương, chảy xuống mặt.
“Cô… cô muốn làm gì?”
Cuối cùng hắn cũng gắng gượng bật ra lời, khàn đặc, khô khốc.
“Giết tôi sao?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Giết anh thì nhẹ nhàng quá.”
“Một viên đạn, một giây đau đớn, làm sao trả nổi món nợ máu anh gây ra?”
“Làm sao xứng với những linh hồn bị anh hành hạ đến chết mà không tìm nổi mảnh xương?”
“Làm sao xứng với bảy năm sống sót nhờ mạng của Ngụy Quân đổi lấy cho tôi và con tôi?”
Nhắc đến Ngụy Quân, trong mắt Long ca thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Có khinh bỉ, có giận dữ, và… một chút ghen tỵ mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Thằng ngu đó.”
Hắn rít lên.
“Vì một con đàn bà và hai đứa con hoang mà phá hủy cả đế chế tôi gây dựng!”
“Chát!”
Tôi vung báng súng đập mạnh vào miệng hắn.
Máu phun ra, nhuộm đỏ hàm răng trắng bóng.
“Anh không xứng nhắc đến tên anh ấy.”
Giọng tôi phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
“Anh ấy là kẻ khốn, là ác ma, chết không oan.”
“Nhưng trước khi chết, anh ấy đã làm được một điều mà anh vĩnh viễn không thể hiểu nổi.”
“Anh ấy đã làm cha.”
“Anh ấy dùng mạng sống nhơ bẩn của mình, đổi lấy một tương lai sạch sẽ cho con.”
“Còn anh thì sao?”
Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của hắn.
“Thứ anh có, chỉ là tiền bạc, quyền lực và lòng tham vô đáy.”
“Đến một người sẵn sàng thu nhặt xác anh, anh cũng không có.”
Lời tôi như cọng rơm cuối cùng, đè sập toàn bộ phòng tuyến tâm lý của hắn.
Hắn hoàn toàn sụp đổ.
“Không… đừng mà…”
Hắn bắt đầu lắp bắp van xin.
“Tha cho tôi… tôi xin cô tha cho tôi…”
“Tiền… tôi đưa cô hết tiền của tôi…”
“Ngân hàng Thụy Sĩ… tôi còn nhiều tài khoản bí mật…”
“Tôi có thể khiến cô trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới…”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn kẻ từng là hoàng đế trong thế giới ngầm, giờ đây giống một con chó cụp đuôi xin ăn.
Không chút thương hại.
Chỉ thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
“Tiền sao?”
Tôi cười khẩy.
“Anh nghĩ tôi đứng đây hôm nay là nhờ vào cái gì?”
“Từng đồng tôi tiêu, đều là tiền của anh.”
“Là tiền Ngụy Quân lột từ người anh xuống.”
“Tôi dùng tiền của anh, để xây cho anh một ngôi mộ lộng lẫy nhất.”
“Long ca, giờ anh thấy có mỉa mai không?”
Hắn chết lặng.
Ánh mắt trở nên đờ đẫn, tuyệt vọng.
Tôi biết, tinh thần hắn đã chết.
Tôi hạ súng xuống, quay lưng bước ra cửa.
“Đưa đi.”
Tôi nói với A Sơn.
“Giao hắn cho người của chúng ta.”
“Công bố toàn bộ tội ác của hắn trước công luận.”
“Tôi muốn hắn bị xét xử dưới ánh sáng công lý của cả thế giới, mục rữa trong ngục tối bằng sự ăn năn và sợ hãi không dứt.”
“Tôi muốn hắn sống.”
“Sống nhục nhã như một con chó.”
“Cho đến khi nuốt hơi thở cuối cùng.”
Đó là bản án tàn nhẫn nhất, nhưng cũng công bằng nhất tôi dành cho hắn.
Tôi không ngoảnh lại.
Bước ra khỏi căn phòng tràn ngập máu tanh và tội lỗi ấy.
Phía sau, vọng lại tiếng gào rú điên dại của Long ca như dã thú bị lột da.
Tôi đẩy cửa ngân hàng ra.