Tôi lấy bật lửa từ trong túi ra.

“Cô muốn làm gì! Đốt nó đi, cô sẽ vĩnh viễn lạc trong hư không!”

“Trưởng tàu” gào lên chói tai.

“Không, đốt nó đi, chuyến tàu này mới có thể dừng lại.”

“Bốp.”

Ngọn lửa bùng lên.

Tôi không hề do dự, châm lửa đốt cuốn nhật ký.

Ngọn lửa nuốt chửng những dòng chữ “tôi muốn về nhà”, “làm lại một lần nữa”.

“Không!!!”

“Trưởng tàu” phát điên lao tới, muốn cứu cuốn nhật ký duy trì vòng lặp ấy.

Ngay khoảnh khắc móng vuốt quỷ của hắn sắp chạm vào tôi.

Một bàn tay thô ráp bỗng vươn ra từ bên cạnh, siết chặt cổ tay “trưởng tàu”.

Tôi kinh hãi quay đầu lại.

Là anh công nhân kia!

Không chỉ có anh.

Người mẹ trẻ ôm con, cặp tình nhân trẻ, những ông chú đánh bài……

Những hành khách vốn đã biến mất ấy, từng người một, lần lượt hiện ra từ trong hư không.

Cơ thể của họ trong suốt, thậm chí còn mang theo những vết thương sau vụ tai nạn, nhưng trên khuôn mặt không còn chút đau đớn nào.

Họ đang cười.

Là nụ cười của sự giải thoát.

“Cô em, về đi thôi.”

Anh công nhân quay đầu lại, nở một nụ cười chất phác, giống hệt lúc đưa cho tôi quả quýt ban nãy.

“Tàu này chật quá, không có chỗ cho em đâu.”

“Sống cho tốt vào, thay tụi anh ngắm mùa xuân năm sau nhé.”

Vô số bàn tay vươn ra, tạo thành một bức tường người, chắn trước cái bóng “trưởng tàu” đang gào thét.

Họ dùng sức mạnh của linh hồn, cưỡng ép kéo cái quái vật đại diện cho cái chết và vòng lặp đó trở lại bóng tối trong buồng lái.

“Đi mau đi!!!”

Anh công nhân gầm lên một tiếng cuối cùng.

Ầm!

Chuyến tàu G404 rung lắc dữ dội.

Nhưng lần này, không phải là rung lắc của hủy diệt, mà là đang… tan rã.

Trần tàu bị bật tung, ánh sáng trắng chói lòa tràn vào.

Đó là ánh mặt trời của thế giới thực.

Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như một chiếc lông vũ, được một luồng sức mạnh dịu dàng nâng lên, đưa vào luồng sáng ấy.

Trước khi hoàn toàn rời đi, tôi ngoái lại nhìn toa tàu một lần cuối.

Không còn máu me, không còn xác chết.

Chỉ còn những hành khách, đang ngồi yên tĩnh tại chỗ, vẫy tay ra ngoài cửa sổ.

Như thể đang nói lời từ biệt với năm năm dài đằng đẵng ấy.

Tôi khẽ thì thầm:

“Tạm biệt, G404.”

“Tạm biệt, mẹ.”

“Bíp —— bíp —— bíp ——”

Âm thanh máy theo dõi sinh hiệu vang vào tai.

Mùi thuốc sát trùng.

Hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến người ta buồn ngủ.

Tôi khó khăn mở mắt.

Đập vào mắt là trần nhà trắng toát.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Bác sĩ!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Một khuôn mặt tiều tụy lao vào trong tầm nhìn của tôi.

Là mẹ tôi.

Tóc bà đã bạc trắng, hốc mắt sâu hoắm, nhưng đôi mắt ấy đang ánh lên sự mừng rỡ khôn cùng.

“Mẹ…”

Tôi mở miệng, giọng khản đặc.

“Con đang ở đâu… con chết rồi sao…”

“Nói linh tinh gì vậy! Đây là bệnh viện! Bệnh viện ở Thượng Hải đấy!”

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt lăn dài trên má:

“Con ngốc này, sao lại nghĩ quẩn mà uống thuốc chứ!”

“May mà hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi súc ruột, con hôn mê liền ba ngày rồi!”

Uống thuốc?

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi đã uống thuốc chống trầm cảm, rồi… mơ một giấc mơ dài thật dài.

Tôi theo bản năng nhìn về phía tủ đầu giường.

Ở đó có một cuốn nhật ký bìa đen.

Nguyên vẹn.

Không có chút dấu vết bị cháy.

Tôi run rẩy cầm lấy nó, lật mở.

Những dòng chữ điên cuồng “tôi muốn về nhà” vẫn còn đó.

Nhưng ở trang cuối cùng, lại có thêm một dòng chữ nguệch ngoạc, như bị lửa táp qua:

【G404, con đường không lối. Hãy sống cho tốt.】

Nét chữ rất xấu, giống như được viết bởi một người không học hành nhiều.

Hình ảnh anh công nhân chất phác lại hiện lên trong đầu tôi.

Nước mắt tuôn trào không kìm được.

Đây không phải mơ.

Là họ đã dốc hết sức lực, đưa tôi đến một chiều không gian khác.

Một nơi mà mẹ tôi vẫn còn sống.

“Mẹ.”

Tôi ngồi dậy, ôm chầm lấy vai bà.

Gầy guộc, xương xẩu… nhưng ấm áp.

Là nhiệt độ của người sống.

“Con không quay lại nữa đâu. Con sẽ không bao giờ quay lại nữa!”

Tôi vùi mặt vào lòng mẹ, khóc như một đứa trẻ.

Mẹ tôi hơi khựng lại.

Bà cứ tưởng “quay lại” mà tôi nói là quay về quê.

Rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như những đêm ngày xưa ru tôi ngủ:

“Được rồi, không về thì không về. Mẹ ở đây với con.”

“Chờ con xuất viện, mẹ làm bánh chẻo cho con ăn. Nhân thịt heo với hành lá, gói cho con một đồng xu may mắn đấy.”

Nửa tháng sau, rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.

Tôi xuất viện.

Tôi xin nghỉ việc khỏi công ty lớn ngột ngạt kia, dẫn mẹ về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Bên ngoài, pháo hoa rực sáng, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Trên bàn, hai bát bánh chẻo nóng hổi.

Tôi gắp một chiếc, cắn một miếng.

“Cộp” một cái.

Răng tôi chạm vào vật cứng.

Tôi nhè ra xem.

Là một đồng xu một tệ mới tinh.

“Ôi chà! Na Na được đồng xu rồi! Năm nay có phúc lắm đây!”

Mẹ tôi cười rạng rỡ, nếp nhăn trên gương mặt cũng giãn ra.

Tôi nhìn đồng xu ấy, lại ngước nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài trời.

Tôi nhớ đến chuyến tàu mãi mãi dừng lại trong gió tuyết năm 2021 ấy.

Nhớ đến thùng cherry chưa kịp trao tay.

Nhớ đến quả quýt còn bóc dang dở.

Tôi chắp tay, cúi đầu bái lạy thật sâu trước cửa sổ.

Cảm ơn các anh.

Tôi sẽ mang theo phúc khí này, cả phần của mọi người, sống thật tốt.

“Mẹ ơi, bánh chẻo ngon quá.”

“Ngon thì ăn nhiều vào, trong nồi còn đấy.”

Một năm mới, mùa đông sắp qua, mùa xuân sẽ tới.

【Toàn văn hoàn】