12
Niếp Vũ Minh dạo này bận đến phát điên.
Công ty của anh ta bị tố cáo vì sổ sách không minh bạch và còn bị nghi ngờ lợi nhuận bất hợp pháp. Niếp Vũ Minh ngày đêm lo giải quyết, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.
Dĩ nhiên, trong chuyện này không thiếu phần “đẩy thuyền” của tôi.
Bố tôi từng kể rằng, khi còn làm ở công ty gia đình, Niếp Vũ Minh đã có những hành vi mờ ám, gian lận. Vì vậy, tôi đã thuê người điều tra về công ty chi nhánh mà Niếp Vũ Minh hiện đang quản lý.
Không ngoài dự đoán, mọi thứ đều có vấn đề.
Tôi liên hệ với luật sư, tìm ra hết các lỗ hổng trong sổ sách của công ty Niếp Vũ Minh.
Khi bị dồn ép từng bước một, Niếp Vũ Minh căng thẳng tột độ. Đúng lúc đó, Liễu Tự bất ngờ thay đổi, không còn ngoan ngoãn như mấy ngày trước, mà thẳng thừng đưa ra đơn xin nghỉ việc.
Niếp Vũ Minh phát hiện ra rằng Liễu Tự đã tìm được “bến đỗ” mới.
Đó là một vị giám đốc điều hành của một công ty lớn.
Vị giám đốc này hứa hẹn với Liễu Tự rằng nếu cô ấy chịu ở bên ông ta, ông ta sẽ mở đường cho cô có cơ hội vào làm việc tại công ty.
Liễu Tự vốn đã cảm thấy chán ngán với Niếp Vũ Minh, nên khi nghe được lời đề nghị, cô quyết định rời đi theo người đàn ông khác.
Nhưng Niếp Vũ Minh không thể chấp nhận chuyện này, nhất là khi công ty đang lâm vào khủng hoảng, lại còn bị người phụ nữ của mình bỏ rơi.
Anh ta nắm chặt lấy tay Liễu Tự:
“Nếu cô dám đi, tôi sẽ kiện cô tội lừa đảo tiền của!”
Khi ở bên nhau, Niếp Vũ Minh đã không tiếc tiền bạc chi cho Liễu Tự.
Liễu Tự nhếch mép cười, hất tay anh ta ra:
“Tổng giám đốc Niếp đừng làm trò cười nữa. Lừa tiền ư? Tôi còn có thể nói anh lừa tình đấy!”
“Con khốn!”
Liễu Tự nhún vai, thêm một câu châm chọc:
“À, mà này, khả năng của anh… chẳng bằng người đàn ông mới của tôi đâu, thật đáng tiếc!”
Câu nói này chạm vào lòng tự ái của Niếp Vũ Minh, khiến anh ta tức điên, gân xanh nổi đầy trán. Anh ta đẩy mạnh Liễu Tự ngã xuống ghế sofa, rồi giật mạnh quần áo cô.
Liễu Tự hét lên hoảng sợ, cố đẩy Niếp Vũ Minh ra:
“Anh làm gì đấy, tránh ra!”
“Không phải cô nói tôi không được à? Hôm nay tôi phải cho cô thấy tôi được hay không! Thằng chó mà cô đang bám theo chắc cũng mù mới muốn cô!”
Sức đàn ông khác hẳn, Niếp Vũ Minh nhanh chóng khống chế Liễu Tự. Cô ấy tuyệt vọng khóc lóc:
“Không! Đừng mà!”
Khi hai người đang giằng co, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ.
“Thưa Tổng giám đốc, có người tìm…”
Trợ lý mở cửa, ngay lập tức bị cảnh tượng không thể tả nổi trong phòng làm cho sững sờ, hét lên rồi quay mặt đi.
Đứng sau cô trợ lý chính là “thằng chó” mà Niếp Vũ Minh vừa nhắc đến – người đàn ông mới của Liễu Tự, người đã đến cùng cô để giúp cô xin nghỉ việc.
Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông không giữ nổi bình tĩnh, lao tới đấm thẳng vào mặt Niếp Vũ Minh, khiến anh ta ngã nhào xuống đất.
Liễu Tự vội vàng kéo áo lại, nhưng lập tức bị người đàn ông túm lấy cổ, phun nước bọt vào mặt cô:
“Đồ đàn bà thối tha! Sáng nay vừa từ giường tao xuống, giờ lại đi làm trò với thằng khác! Khốn nạn!”
Tóc tai rũ rượi, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, Liễu Tự lắp bắp:
“Không, không phải tự nguyện! Anh ta ép tôi!”
Niếp Vũ Minh từ dưới đất gượng dậy:
“Hừ, không phải cô vừa thấy thích thú lắm à?”
Vừa dứt lời, anh ta lại bị người đàn ông kia đấm ngã xuống đất.
Niếp Vũ Minh tức giận, thân thể trần trụi lao vào đánh nhau với người đàn ông.
Cô trợ lý chưa rời đi vẫn đứng ngoài cửa, thấy vậy lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát còn chưa đến, mà cửa văn phòng đã chật kín nhân viên và những người đến hóng chuyện.
“Trời đất, một thằng trần truồng và một thằng tồi tệ, lại thêm một con tiểu tam, đúng là màn kịch tuyệt vời! Đau mắt quá!”
“Nói thật, Niếp Vũ Minh cũng ngu thật, có Nhan Yên Chu xinh đẹp và giàu có ở nhà mà vẫn không giữ được mình, giờ thì ôm hận mà thôi!”
Niếp Vũ Minh cao hơn gã kia cả cái đầu, nhưng sức lực lại không bằng. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị người đàn ông đè xuống đất, không thể ngồi dậy.
Liễu Tự lo lắng, sợ xảy ra án mạng, vội vàng can ngăn:
“Đừng đánh nữa, dừng lại đi!”
Đồn cảnh sát cách tòa nhà này không xa, khi cảnh sát đến nơi, hai người đàn ông vẫn đang đánh nhau.
Đúng lúc đó, Niếp Vũ Minh hét lên đau đớn.
“Á…!”
Người ta nhìn lại, thấy người đàn ông kia giận dữ đến mức đã dùng chân dẫm thẳng lên “chỗ hiểm” của Niếp Vũ Minh, rồi còn dùng lực nghiền mạnh xuống.
“Mẹ ơi… Cái này có khi tàn phế luôn rồi!”
“Phế rồi chẳng phải càng tốt sao, đỡ phải ra ngoài hại người.”
Niếp Vũ Minh ôm hạ bộ đau đớn, cuộn tròn trên mặt đất. Mấy anh cảnh sát tốt bụng gọi xe cấp cứu đưa anh ta đi viện. Người đàn ông kia cùng Liễu Tự bị giải về đồn cảnh sát để thẩm vấn.
Video về vụ ẩu đả này lại được người ta quay lại, đăng lên mạng, nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Dù những người trong video đã được làm mờ mặt, nhưng cư dân mạng nhiệt tình đã nhanh chóng “khoa giáo” cho mọi người biết rõ danh tính.
Niếp Vũ Minh và Liễu Tự, chính thức “chết trên mạng” theo đúng nghĩa.
13
Khi Hứa Kỳ gửi video cho tôi, tôi đang cùng con gái đi du lịch nhân dịp nghỉ hè.
Hứa Kỳ nhắn:
[Chị Nhan, giờ em không chỉ không buồn nữa mà còn cảm thấy xấu hổ. Không hiểu sao ngày xưa em lại yêu Niếp Vũ Minh? Sao em chưa bao giờ thấy anh ta ghê tởm như thế?]
Tôi mỉm cười, một lúc cũng không biết phải trả lời thế nào.
Thực ra, sau khi xem xong video, tôi cũng có cùng câu hỏi như Hứa Kỳ.
Trước đây tôi đã thấy Niếp Vũ Minh có điểm gì thu hút nhỉ?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu thôi.
Niếp Vũ Minh rất biết cách che giấu.
Ngay từ khi còn đi học, anh ta đã tạo ra vẻ ngoài không để gia đình ảnh hưởng, tự xây dựng hình tượng tự trọng và tự lập.
Cộng thêm ngoại hình, Niếp Vũ Minh xây dựng hình ảnh “công tử nghèo hiên ngang”, kiểu hình mà không ít cô gái dễ dàng bị cuốn hút.
Trong đó có tôi, vào thời điểm ấy.
Đáng tiếc, lòng tự tôn mong manh và nhạy cảm của anh ta không đủ để anh ta giả vờ cả đời.
Giờ đây, mọi thứ đã lộ rõ, và anh ta phải nhận lấy kết cục này.
Vài ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ Hứa Kỳ.
Cô ấy kể rằng đã đến bệnh viện thăm Niếp Vũ Minh.
Cuối cùng thì chỗ “quan trọng” của Niếp Vũ Minh không thể chữa lành. Anh ta đã mất đi khả năng “sinh hoạt vợ chồng” cơ bản nhất.
Theo lời kể của y tá, Niếp Vũ Minh trở nên vô cùng nóng nảy.
Vì không còn khả năng làm đàn ông, thần kinh vốn đã nhạy cảm của Niếp Vũ Minh càng trở nên dễ kích động.
Mỗi khi ai đó vô tình nhìn anh ta, anh ta đều nghĩ họ đang nói xấu mình, rồi chửi bới không ngừng, như một con chó dại, cắn xé bất cứ ai.
Không ai muốn giao thiệp với anh ta nữa.
Hứa Kỳ đến thăm anh chỉ để mỉa mai, và bị Niếp Vũ Minh chửi thẳng vào mặt.nNhưng Hứa Kỳ không hề buồn bã, thậm chí cười phá lên khi gọi điện kể lại cho tôi.
“Giờ thì Niếp Vũ Minh hoàn toàn sụp đổ rồi. Công ty mất, cơ thể cũng tan nát!”
Đúng vậy, vào cái ngày Niếp Vũ Minh bị đưa khẩn cấp vào viện, công ty của anh ta cũng chính thức phá sản.
Sau khi thanh lý tài sản, anh ta phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Không chỉ vậy, anh ta còn bị cáo buộc tội danh kinh tế, và sau khi xuất viện sẽ phải đối mặt với án phạt pháp luật.
Còn gã đàn ông đã đánh Niếp Vũ Minh, bị kết án vì tội cố ý gây thương tích.
Liễu Tự thì bị xã hội đả kích dữ dội, hễ ra đường là bị nhận ra, chỉ trỏ.
Không lâu sau, cô ấy bị trầm cảm và đã từng tự tử, nhưng may mắn được cứu sống. Sau đó, cô ấy được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị vì vấn đề tinh thần.
Kết cục của cả ba người đều thê thảm như vậy.
14
Ngày Niếp Vũ Minh bị kết án, tôi cùng Hứa Kỳ có mặt tại tòa.
Khi anh ta bị áp giải đi, anh ta nhìn thấy tôi.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt anh ta trở nên méo mó, tràn đầy căm hận, như thể muốn giết chết tôi bằng ánh mắt.
Nhưng ngay sau đó, anh ta đổi nét mặt, nước mắt trào ra, khóc lóc cầu xin:
“Vợ ơi, em giúp anh với, anh không muốn ở trong tù cả đời đâu. Em không thể để Kha Kha không có bố được! Anh thực sự rất yêu em, anh yêu em mà!”
Những lời anh ta nói loạn cào cào, chẳng có mạch lạc gì, cứ nghĩ gì là nói ra hết, không chút logic.
Tôi không cảm thấy chút dao động nào, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta bị dẫn đi, vật lộn trong vô vọng.
Ngược lại, Hứa Kỳ đứng bên cạnh lại lén rơi nước mắt.
Tôi an ủi cô ấy:
“Khóc vì kẻ cặn bã như anh ta, không đáng đâu.”
Hứa Kỳ lắc đầu:
“Em không khóc vì Niếp Vũ Minh, mà nghĩ rằng so với em, chị đã phải chịu đựng nhiều hơn.”
Có đau đớn không?
Chắc chắn là có.
Dù sao, Niếp Vũ Minh từng là mối tình đầu của tôi, và tôi cũng đã yêu anh ấy thật lòng.
Nhưng giờ đây, tôi đã buông bỏ được tất cả.
Thay vì đau khổ vì anh ta, tôi chọn quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
Sau khi Hứa Kỳ bình tĩnh lại, chúng tôi cùng đi ăn một bữa.
Sự gặp gỡ giữa tôi và cô ấy bắt đầu vì công việc “chuyên gia thuyết phục người thứ ba”. Trải qua tất cả những điều không ngờ này, cuối cùng chúng tôi lại có cơ hội trở thành bạn bè.
Tôi đã mất đi thứ gọi là tình yêu, nhưng sự nghiệp của tôi không phải là thất bại.
Với nghề “chuyên gia thuyết phục người thứ ba”, câu chuyện của chính tôi cũng góp thêm một nét đặc biệt trong hồ sơ công việc.
Tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn.
-Hoàn chính văn-