Từ chuyện nhìn người, đến bản chất con người, rồi đến quan điểm về tiền bạc.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rằng con trai tôi, chỉ trong một đêm, đã thật sự trưởng thành.

Sáng hôm sau, tôi bảo khách sạn sắp xếp chuyến thủy phi cơ sớm nhất để đưa Lâm Diễu ra sân bay.

Tôi không gặp lại cô ta. Chỉ bảo trợ lý gom tất cả các khoản chi tiêu phát sinh trong chuyến đi của cô ta, cộng cả khoản phạt dự kiến vì vụ bẻ san hô, lập thành hóa đơn, gửi kèm bản sao những đoạn trò chuyện trong nhóm chat, rồi chuyển phát đến tận tay cha mẹ cô ta.

Tôi nghĩ, họ sẽ rất “hứng thú” khi biết được một bộ mặt khác của con gái mình.

Còn chiếc váy và chiếc túi xách kia, tôi bảo quản gia lục trong hành lý của cô ta lấy ra, rồi ném thẳng vào thùng rác.

8

Sau cơn giông tố, chuyến đi Maldives của chúng tôi mới thật sự bắt đầu.

Không còn Lâm Diễu xen giữa, Trần Lãng đã quay lại là một cậu trai sáng sủa, vui vẻ. Chỉ là, trong đôi mắt ấy, giờ đây có thêm một nét điềm đạm mà trước đây chưa từng có.

Chúng tôi cùng nhau lặn biển sâu, khám phá đáy đại dương thăm thẳm; nó kiên nhẫn dạy tôi giữ thăng bằng trên ván buồm, rồi cười ha hả khi tôi rơi xuống nước; chúng tôi cùng ngồi bên nhau trên bãi cát lúc hoàng hôn, ngắm mặt trời nhuộm rực đỏ cả bầu trời.

Nó kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở trường, những kế hoạch cho tương lai. Nó nói muốn thi vào ngành kiến trúc, sau này sẽ tự tay xây dựng những ngôi nhà kiên cố và ấm áp nhất.

“Mẹ à,” – một đêm nọ, chúng tôi nằm trên ghế dài ngoài bãi biển nhìn sao, nó đột nhiên lên tiếng – “cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn mẹ chuyện gì?”

“Cảm ơn mẹ… vì đã không vạch trần cô ta ngay từ đầu, mà dùng cách đó để làm con tỉnh ngộ.” – Nó có vẻ ngượng ngùng – “Nếu ngay từ đầu mẹ ném bằng chứng vào mặt con, có lẽ con sẽ nghĩ… mẹ đang ép con, rồi vì chút tự tôn ngốc nghếch mà đứng về phía cô ta. Như thế mới thật sự là không thể cứu vãn được.”

Tôi nghiêng đầu nhìn nó. Dưới ánh sao, đường nét gương mặt nghiêng của nó đã có vẻ cứng cáp, trưởng thành của một người đàn ông.

Tôi mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó, vẫn giống như lúc nó còn bé xíu.

“Bởi vì mẹ là mẹ của con.” – Tôi nói – “Mẹ hiểu con trai mình. Con mềm nắn rắn buông, không chịu bị ép. Mẹ phải nghĩ ra cách để con tự nguyện vứt đống rác đó ra khỏi mắt mình.”

Nó cũng bật cười, để lộ hai hàm răng trắng đều.

“Mẹ à, mẹ vẫn độc miệng như xưa.”

“Nhưng có hiệu quả, đúng không?”

Trên chuyến bay trở về, chúng tôi vẫn ngồi khoang thương gia.

Không còn tiếng líu lo của Lâm Diễu, không khí chỉ còn lại tiếng động cơ trầm ổn vang lên đều đều.

Trần Lãng không nghịch điện thoại, cũng không xem phim, chỉ lặng lẽ nhìn ra biển mây bên ngoài cửa sổ.

Sắp hạ cánh, nó đột nhiên hỏi tôi: “Mẹ, cái túi C hôm trước… giá bao nhiêu?”

Tôi nói ra một con số.

Nó im lặng vài giây, rồi nói: “Đợi con vào đại học, con sẽ đi làm thêm kiếm tiền, trả lại mẹ khoản đó.”

Tôi có hơi bất ngờ, nhưng phần nhiều là cảm thấy ấm lòng.

“Được thôi.” – Tôi gật đầu – “Mẹ sẽ đợi.”

Tôi biết, con trai tôi đã học được bài học quan trọng nhất từ vở kịch vừa rồi: biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, biết tự mình trả giá cho sai lầm của mình.

Điều đó còn khiến tôi tự hào hơn bất kỳ tấm giấy báo trúng tuyển nào của những trường đại học danh giá.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Phố Đông. Khi bước ra khỏi nhà ga, không khí quen thuộc của Thượng Hải ùa đến.

Tôi nhìn sang cậu con trai cao hơn mình cả cái đầu, nó chủ động nhận lấy vali từ tay tôi.

Dưới ánh nắng, bóng lưng nó thẳng tắp, vững chãi.

Tôi biết, chuyến hành trình “nếm trà” đắt giá này, không hề uổng phí.

Cậu bé của tôi, đang dần lột xác để trở thành một người đàn ông thật sự.

Còn tôi, sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của nó.

End