Ôn Nhược… đã lừa anh, lừa rất giỏi.
Đến tận bây giờ, anh mới phát hiện—trái tim cô thật sự tàn nhẫn.
Gần sáng, Tạ Trạch An lại quay về nhà.
Đèn trong phòng khách biệt thự vẫn còn sáng.
12
Tim Tạ Trạch An bỗng dưng nhảy lên một nhịp.
Anh tưởng rằng Ôn Nhược đã nghĩ thông, mềm lòng quay về rồi.
Nhưng khi lao vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh thất vọng hoàn toàn.
Giang Nhiên Vãn mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng, đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại.
Thấy Tạ Trạch An, cô ta lập tức vui mừng đứng dậy đón.
“Ai cho cô vào đây?”
Vừa nhìn thấy cô ta, Tạ Trạch An đã nổi cơn giận, giọng nói không chút khách sáo.
“A An, Tư Viễn cứ đòi tìm ba, em đành đưa thằng bé về đây. Nhưng nghe nói chị Ôn giận dỗi bỏ nhà đi, em lo quá nên ở lại chờ tin tức.”
“Chị ấy có phải giận thật không? Mấy bài báo đó toàn là truyền thông bịa đặt lung tung, em đã bảo người đi xử lý rồi. Đợi chị ấy về, em nhất định sẽ xin lỗi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hai người.”
Giọng Giang Nhiên Vãn nhẹ nhàng dè dặt, trông có vẻ thành khẩn.
Nhưng chiếc áo ngủ mỏng manh bó sát phô bày đường cong cơ thể kia, rõ ràng không nên xuất hiện trong căn nhà này.
Đặc biệt là khi cô ta còn cố tình đưa tay vuốt ve bụng dưới, như đang ngầm nhắc nhở điều gì đó.
“Cút ra ngoài. Tối nay tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Cô không nên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào mà Ôn Nhược có thể quay lại. Sáng mai tôi sẽ để trợ lý đưa cô sang Úc.”
Tạ Trạch An không kiên nhẫn nói thêm lời nào, lạnh lùng quay người bỏ đi.
Giang Nhiên Vãn tức đến suýt nôn ra máu, nhưng bị khí thế toàn thân của anh làm cho sợ hãi, không dám tiến lên thêm bước nào.
Sợ rằng Tạ Trạch An thật sự sẽ làm như lời nói, cô ta vội vàng quay lại nhà cũ họ Tạ, tìm mẹ chồng che chở.
Cô ta phải nhịn.
Nhịn đến khi đứa con ruột cô và Tạ Trạch An sinh ra đời, mà bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn rồi.
Đến lúc đó, vì đứa trẻ, cô ta chắc chắn sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Tạ.
Chức vị Tạ phu nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô ta.
13
Tạ Trạch An không gặp được người anh muốn gặp, trong lòng như tro tàn lạnh ngắt.
Suốt nhiều ngày liền, anh đi khắp nơi tìm kiếm Ôn Nhược.
Không đến công ty, không quay về nhà họ Tạ, thậm chí có lúc còn quên cả ăn uống.
Mỗi ngày, hoặc là ngồi chờ dưới lầu nhà Ninh Ninh, hoặc là lang thang trước cổng nhà họ Ôn.
Nhưng Ôn Nhược, chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần.
Người được cử đi tìm cô từ khắp các nơi trên thế giới cũng lần lượt báo về—không ai tìm thấy cô.
Trái đất rộng lớn như thế, vậy mà cô lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết nào.
Những ngày đó, anh không rời điếu thuốc, tâm trí dần trở nên rối loạn như phát điên.
Anh bắt đầu hối hận, nhưng lại không biết mình rốt cuộc đã sai từ đâu.
Là từ lúc nào, cô quyết định rời xa anh?
Và còn tàn nhẫn đến mức — biến mất hoàn toàn, không để lại đường lui.
Khiến anh hoàn toàn không thể chấp nhận.
Sau nửa tháng im lặng, anh quyết định buông bỏ tất cả, đích thân đi tìm cô.
Anh muốn đến tất cả những quốc gia mà Ôn Nhược từng ghé qua, cũng như những nước mà cô từng mua vé máy bay tới. Chỉ cần có một chút manh mối, anh đều phải tự mình lần theo.
Cho dù có phải lật tung cả Trái Đất lên, anh cũng phải tìm được cô.
Cứ thế bay tới bay lui, chạy ngược chạy xuôi mấy tháng trời, vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của Ôn Nhược.
Anh bắt đầu không dám quay về nhà.
Bởi mỗi lần quay về căn biệt thự từng sống cùng Ôn Nhược, là tim anh lại nhói lên đau đớn.
Anh hận sự vô tình của cô.
Nhưng lại chẳng thể quên được sự dịu dàng và yêu thương từng có nơi cô.
Không ở trên đường tìm kiếm Ôn Nhược, thì anh lại tự rót rượu, uống đến say mèm.
Ngay cả Tạ Tư Viễn, anh cũng hiếm khi quan tâm.
Đứa bé giờ đã thuận lợi nhập học.
Còn việc đưa Giang Nhiên Vãn ra nước ngoài thì bị mẹ anh sống chết ngăn cản.
Nhưng Tạ Trạch An vẫn kéo cô ta đi làm thủ tục ly hôn.
Anh muốn thực hiện lời hứa với Ôn Nhược.
Anh sợ một ngày nào đó Ôn Nhược quay về, lại phát hiện anh vẫn còn là chồng hợp pháp của người khác.
Anh muốn có thể ngay lập tức tái hôn với cô, không bao giờ rời xa nữa.
Cả thế giới đều khuyên anh tỉnh táo lại, đừng vì một người phụ nữ đã bỏ đi mà sa sút như vậy.
Nhưng anh chẳng nghe lọt một chữ.
Ngay cả Tạ Tư Viễn cũng không dám nhắc đến cái tên Ôn Nhược trước mặt anh, vì Tạ Trạch An ép thằng bé phải gọi Ôn Nhược là mẹ, không được gọi Giang Nhiên Vãn là mẹ nữa.
Tư Viễn không chịu, bị anh ép phải quỳ suốt cả đêm.
Mẹ Tạ ngồi ngoài phòng cũng khóc cả đêm đến ngất xỉu.
Sau khi Giang Nhiên Vãn mang thai, cô ta không còn quan tâm Tư Viễn như trước, sợ Tạ Trạch An bắt cô phá thai, nên cũng không dám xuất hiện nhiều.
Cho đến khi Tư Viễn được đón về nhà cũ, phát hiện Giang Nhiên Vãn vẫn thản nhiên ngồi ăn sáng trên bàn như không có chuyện gì xảy ra.
Không còn chút quan tâm nào dành cho cậu như trước kia.
Lúc đó, Tư Viễn mới bắt đầu sinh nghi về đứa em trong bụng Giang Nhiên Vãn.
Và rồi, cậu bé mới dần hiểu ra một sự thật—
Cậu không phải con ruột của Giang Nhiên Vãn, sau này cô ta sẽ chỉ đối xử tốt với đứa trẻ trong bụng mình mà thôi.