QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/chuyen-bay-khong-co-anh/chuong-1

Bởi vì trong trí nhớ của cô giáo, Ôn Thính Vãn từng là sinh viên xuất sắc nhất trong lớp, yêu thích thiết kế trang sức, có tài năng, có đam mê, lại chăm chỉ. Nếu không vì yêu đương mù quáng mà từ bỏ con đường ấy, thì nay đã là một nhà thiết kế sáng giá.

Cô giáo sợ, sợ rằng cô lại một lần nữa vì tình cảm mà từ bỏ tương lai.

May thay, Ôn Thính Vãn nhanh chóng lắc đầu:

“Anh ấy đồng ý hay không không còn quan trọng nữa. Em đã quyết định chia tay rồi.”

Không ngờ chỉ một câu hỏi ngẫu nhiên lại nhận được một bất ngờ lớn như vậy, cô giáo bật cười sảng khoái:

“Hay lắm! Phụ nữ thì phải như vậy chứ! Vì đàn ông mà hy sinh tiền đồ, chẳng đáng chút nào! Thính Vãn à, năm đó em là sinh viên xuất sắc nhất của cô, con đường em chọn, nếu đi đến cùng, chắc chắn sẽ tỏa sáng. Chỉ là trước kia em chọn sai người, lần này nhất định phải sống rực rỡ!”

Ôn Thính Vãn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Sẽ như vậy. Vì lần này, em đã học được cách yêu thương chính mình rồi.”

Buổi họp lớp kết thúc, lúc Ôn Thính Vãn về đến nhà thì trời đã tối muộn.

Cô mở cửa bước vào phòng khách, đèn sáng lên, ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Kỳ Lâm đang ngồi trên sofa với gương mặt u ám.

Cô khựng lại vì bất ngờ, thấy rõ là anh, liền nhíu mày: “Anh còn ở đây làm gì?”

Thẩm Kỳ Lâm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, mãi một lúc sau mới lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của cô mà bắt đầu chất vấn:

“Em đi đâu vậy? Giờ này mới về? Em không biết hôm nay anh đau dạ dày à? Tại sao không đến tìm anh?”

Một loạt câu hỏi, đầy bất mãn và trách móc.

Nhưng đối lập với sự kích động của anh, Ôn Thính Vãn vẫn bình thản như cũ.

“Hôm nay em không đến là vì em có việc thật, và khoảng cách từ chỗ em đến công ty anh cũng rất xa. Việc cần làm là đi mua thuốc hoặc đặt giao nhanh, đều tiện hơn việc em tự đến. Mà dù em có đến, cũng đâu giúp được gì hơn.”

Nói xong, cô xoay người định vào phòng.

Thẩm Kỳ Lâm không nhịn nổi nữa, giọng cao vút:

“Ôn Thính Vãn! Em trước đây không phải như vậy!”

Cô đứng lại, quay đầu nhìn anh, giọng nhàn nhạt:

“Trước đây em thế nào?”

Anh khẽ run rẩy cả người, cảm xúc dâng lên dữ dội. Nhưng Ôn Thính Vãn lại nhẹ nhàng giơ tay ra, đặt lên vai anh — như đang trấn an một đứa trẻ.

“Được rồi. Khuya lắm rồi, em mệt rồi. Anh bình tĩnh lại đi, em đi ngủ trước.”

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày ra đi, Ôn Thính Vãn lặng lẽ xóa sạch danh bạ liên quan đến Thẩm Kỳ Lâm và đám bạn của anh.

Dù sao người anh thật sự yêu cũng chẳng phải cô, và trong mắt họ, “chị dâu chân chính” chỉ có thể là Hứa Giai Đồng.

Cô không cần giữ lại bất kỳ liên kết nào với quá khứ đó nữa.

Xóa bạn bè xong, cô mở từng nhóm chat từng vì Thẩm Kỳ Lâm mà gia nhập — từng nhóm một — rời khỏi không một chút lưu luyến.

9

Dọn dẹp hết mọi thứ liên quan đến Thẩm Kỳ Lâm, Ôn Thính Vãn bắt đầu thu xếp hành lý. Dù sao cũng đã sống ở đây suốt năm năm, gom lại từng món đồ cũng chẳng phải chuyện nhẹ nhàng.

May mắn là sáng nay Thẩm Kỳ Lâm nói văn phòng luật nhận được vụ án mới, vội vàng ra ngoài, nhường lại cho cô một khoảng thời gian yên tĩnh để chuẩn bị.

Khi chiếc vali cuối cùng được kéo ra đặt trước cửa, mọi thứ đã đâu vào đó. Đúng lúc ấy, Thẩm Kỳ Lâm mở cửa bước vào.

Vừa vào nhà, anh liền trông thấy mấy chiếc vali xếp gọn ở cửa, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Chuyện gì đây?”

Ôn Thính Vãn hơi ngạc nhiên vì hôm nay anh về sớm hơn thường lệ, nhưng nhìn những chiếc vali kia, sắc mặt cô vẫn không đổi, tùy tiện tìm một cái cớ:

“Có mấy món đồ cũ rồi, em định thanh lý hoặc vứt bớt. Đây là đống cần dọn đi.”

Thẩm Kỳ Lâm bán tín bán nghi liếc mắt nhìn một cái, cuối cùng vẫn không hỏi thêm.

Anh về sớm hôm nay vốn cũng vì một chuyện khác. Vừa nghĩ đến, cơn giận trong lòng lại trào lên, giọng nói mang theo chút lo sợ:

“Em… sao lại xóa anh khỏi danh sách bạn bè?”

Không ngờ anh lại phát hiện nhanh như vậy.

Ôn Thính Vãn lập tức mở điện thoại, giả vờ như vừa phát hiện điều gì đó: “Ơ? Sao tài khoản của em bị đăng xuất rồi nhỉ?”

Dưới ánh mắt chăm chăm theo dõi của anh, cô thao tác vài bước, đăng nhập lại. Rồi giả vờ áy náy:

“Chắc là em bị hack rồi. Có lẽ vì thế nên anh bị xóa kết bạn.”

Có thể là vì diễn xuất quá gượng gạo, hoặc cũng có thể là vì anh đã sớm nhận ra sự khác thường trong cô dạo gần đây, Thẩm Kỳ Lâm không hề tin vào lời giải thích ấy.

“Vậy thì giờ em thêm lại anh đi. Ngay tại đây, trước mặt anh.”

Anh không nhúc nhích, đứng chắn ngay trước mặt cô như một bức tường.

Ôn Thính Vãn hết cách, đành giơ điện thoại lên, định quét mã QR trên điện thoại anh. Nhưng khi còn chưa quét xong, chuông điện thoại của Thẩm Kỳ Lâm lại vang lên.

Trên màn hình hiện rõ hai chữ: “Giai Đồng”.

Thẩm Kỳ Lâm phản xạ cực nhanh, lập tức cất điện thoại ra sau lưng.

Vừa bắt máy, chẳng biết bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh khẽ biến đổi.

“Giai Đồng, em đừng lo, anh đến ngay.”

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi nhà không chần chừ một giây nào.

Ôn Thính Vãn không nói gì, bình thản tắt giao diện “kết bạn”, chuẩn bị cất điện thoại. Đúng lúc đó, một thông báo hot search nhảy lên đầu màn hình.

#Hứa Giai Đồng bị tố đạo nhái!