Chưa kịp chửi tiếp, cô ta đã bị người ta túm lấy một chiếc khăn trải bàn nhét vào miệng, cả sảnh chỉ còn lại tiếng ú ớ không cam lòng.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, buổi tiệc tất nhiên không thể tiếp tục.
“Dám làm hại Vãn Vãn, tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt cho hành vi của mình.”
Kiều Hựu Quân đang dỗ dành Ôn Thính Vãn quay đầu lại, ánh mắt nhìn Hứa Giai Đồng u ám như mây đen cuồn cuộn.
Bị ánh nhìn lạnh như băng của anh bao phủ, cô ta rốt cuộc cũng im lặng.
Cơn giận ngút trời lắng xuống, lúc này Hứa Giai Đồng mới thực sự cảm thấy sợ, rụt người lại theo bản năng.
Nhưng cô ta đang bị ép sát góc tường, nào còn chỗ để lùi.
Rất nhanh, cảnh sát và xe cấp cứu đã đến. Hứa Giai Đồng và Thẩm Kỳ Lâm đều bị đưa đi.
Những người khác trong sảnh sau khi lấy lời khai thì cũng lần lượt rời khỏi.
Phần hậu sự của Hứa Giai Đồng, Kiều Hựu Quân giao hoàn toàn cho luật sư xử lý.
Ra khỏi đồn cảnh sát, chị Trịnh mặt đầy khó chịu, kéo tay Ôn Thính Vãn than thở:
“Tôi nghe nói bên đó làm ăn giỏi mới ký hợp đồng hợp tác, ai ngờ tư cách cá nhân lại rối loạn như vậy, không chỉ phá hỏng buổi tiệc đầu tiên của chúng ta, suýt nữa còn khiến tôi mất một người tài.”
“Đúng là xui tám kiếp mới đụng phải bên đối tác như vậy. Về tôi hủy hợp đồng ngay lập tức!”
Nói rồi bà lại hậm hực tiếp:
“Cho dù có phải đền tiền, tôi cũng phải phá bỏ hợp đồng này!”
“Thôi mà, chị đừng giận nữa, tức giận dễ nhăn da, mà gương mặt chị là phải tốn cả đống tiền để chăm sóc đó. Chị đền hợp đồng thì đền, đừng để mất cả tiền dưỡng da luôn.”
Ôn Thính Vãn vừa dỗ vừa vuốt lưng bà cho nguôi giận, thấy tâm trạng bà dịu lại, cô mới nhẹ giọng tiếp:
“Huống hồ, chuyện này đúng là bắt nguồn từ sếp họ thật, nhưng vì cứu em, anh ta suýt mất mạng. Cũng coi như có công chuộc tội rồi, chị đừng giận nữa được không?”
19
Nghe cô nói vậy, chị Trịnh cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: “Được rồi, nể mặt em, chị sẽ tạm thời không tính toán chuyện này với họ nữa. Có gì thì đợi Thẩm Kỳ Lâm hồi phục rồi nói sau.”
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng mỗi người một ngả – một người về nhà, người còn lại đợi Kiều Hựu Quân ra rồi cùng đi đến bệnh viện.
Dù sao cũng là người đã cứu cô một mạng, dù trước đây có bao nhiêu khúc mắc, thì lúc này cũng không nên tiếp tục truy cứu.
Khi cùng Kiều Hựu Quân đến bệnh viện, Thẩm Kỳ Lâm đã ra khỏi phòng cấp cứu.
Ôn Thính Vãn và anh đi thẳng đến phòng bệnh. Người đang ở đó là mẹ Thẩm Kỳ Lâm – bà Hà Linh. Cô bước vào trước, nhẹ giọng chào: “Cháu chào bác gái.”
Kiều Hựu Quân không vào cùng, chỉ ngồi chờ bên ngoài trên ghế băng.
Trong phòng bệnh, bà Hà Linh chỉ liếc nhìn Ôn Thính Vãn một cái, vẻ mặt không biểu cảm, chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”
“Không cần đâu bác, cháu chỉ đến hỏi thăm một chút, tình trạng của anh ấy hiện tại thế nào rồi.” Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của bà, Ôn Thính Vãn chỉ khẽ lắc đầu, không muốn tự chuốc lấy bẽ bàng mà bước tới.
Thật ra mà nói, quan hệ giữa họ vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì. Nhưng dù sao bà cũng là bạn thân của mẹ cô, sau khi bố mẹ Ôn Thính Vãn qua đời, bà Hà Linh cũng từng giúp đỡ đôi chút.
Không nhiều, nhưng trong lúc hoạn nạn, một chút ấm áp cũng đủ quý giá.
Dù bà từng im lặng trước chuyện giữa Thẩm Kỳ Lâm và Hứa Giai Đồng, nhưng suốt năm năm họ bên nhau, bà vẫn đối xử với cô như con gái ruột. Vì vậy, Ôn Thính Vãn không hề oán trách bà.
Chỉ là, cô không ngờ, câu “sẽ đến thăm bác” nói để ứng phó Thẩm Kỳ Lâm lại thực sự thành hiện thực trong hoàn cảnh thế này.
“Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói nếu không có gì bất ngờ, thì ngày mai sẽ tỉnh lại.” Hà Linh nhìn gương mặt tái nhợt của con trai, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Khi quay sang nhìn Ôn Thính Vãn, ánh mắt ấy lại trở nên phức tạp.
Bà cũng không biết giờ đây nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với Ôn Thính Vãn.
Năm xưa, cuối cùng vẫn là bà và Thẩm Kỳ Lâm phụ cô một lần. Cô lựa chọn rời đi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bà là mẹ, nên bản năng vẫn muốn đứng về phía con mình.
Khi Ôn Thính Vãn mới ra nước ngoài, Thẩm Kỳ Lâm gần như sa sút hoàn toàn, ngày nào cũng say khướt. Sau đó lại xảy ra chuyện với Hứa Giai Đồng.
Bà Hà Linh vốn không thích Hứa Giai Đồng, cảm thấy cô ta quá tính toán. Quả nhiên, Thẩm Kỳ Lâm vì cô ta mà phải nhận một cú vấp rất lớn.
Bà trách Hứa Giai Đồng, trách con trai mình không biết giữ mình, cũng trách Ôn Thính Vãn.
Trách cô sao có thể tuyệt tình như thế, nói đi là đi, không hề để lại cho Thẩm Kỳ Lâm chút hi vọng nào.
Vì vậy, bà mới mặc kệ Hứa Giai Đồng ở bên cạnh anh. Bà nghĩ, nếu có thể toại nguyện, thì Thẩm Kỳ Lâm có lẽ sẽ trở lại như xưa.
Sau đó, dù Thẩm Kỳ Lâm không chọn Hứa Giai Đồng, nhưng cũng dần lấy lại phong độ, ấy vậy mà đúng lúc ấy, Ôn Thính Vãn lại trở về.
Cô khuấy đảo trái tim con trai bà, và còn khiến nó nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh.
Lý trí nói cho bà biết thủ phạm thật sự là Hứa Giai Đồng, nhưng về mặt tình cảm, bà lại không thể hoàn toàn gạt bỏ Ôn Thính Vãn ra khỏi mọi chuyện.
Cuối cùng, Hà Linh thở dài một tiếng, nhìn cô nói: “Nể tình trước đây bác cũng từng đối xử tốt với cháu, bác muốn nhờ cháu một việc, được không?”
Ôn Thính Vãn hơi sững người, rồi nhanh chóng gật đầu: “Bác cứ nói.”
“Bác xin cháu, từ nay đừng gặp lại nó nữa được không? Nếu còn chuyện như hôm nay xảy ra thêm vài lần, tim bác chắc chắn chịu không nổi nữa đâu.”
Ánh mắt của bà tràn đầy tha thiết, dường như chỉ thiếu quỳ xuống cầu xin. Ôn Thính Vãn rất muốn nói, việc họ có gặp nhau hay không, vốn không phụ thuộc vào cô, mà là Thẩm Kỳ Lâm.
Nhưng nhìn gương mặt tiều tụy của bà, cô lại không biết phải nói sao.
Lúc này, một tiếng cười khẩy vang lên từ ngoài cửa, theo sau là giọng nói không chút nể nang của Kiều Hựu Quân: “Bác à, muốn bạn gái tôi và con trai bác không gặp lại nhau thì dễ thôi – bác chỉ cần quản chặt con trai mình, đừng để nó suốt ngày chạy theo bám lấy bạn gái tôi nữa là được.”
Vừa dứt lời, Kiều Hựu Quân đã bước vào phòng bệnh, mạnh mẽ kéo Ôn Thính Vãn vào lòng, tư thế bảo vệ rõ ràng không chút che giấu.
20
Bị che chở như vậy ngay trước mặt trưởng bối, Ôn Thính Vãn nhất thời đỏ mặt.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải em bảo anh đợi ở ngoài sao, sao anh lại vào đây?”
Anh cúi đầu, thấy hai má cô ửng hồng thì lòng không khỏi xao động, theo bản năng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi trước khi cô kịp đưa tay véo eo mình, anh đã nắm lấy cổ tay cô, ho nhẹ một tiếng.
“Anh thấy em mãi không ra nên vào xem thử, không ngờ vừa bước vào đã thấy có người đang dùng đạo đức để trói buộc em.”
Câu nói cuối cùng của Kiều Hựu Quân, gần như chỉ thiếu gọi thẳng tên, khiến Hà Linh không khỏi đỏ mặt.
Nhưng điều bà càng không ngờ hơn, chính là mối quan hệ giữa hai người họ.
Ôn Thính Vãn và người đàn ông này đã ở bên nhau rồi sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong lòng Hà Linh liền dâng lên sự khinh ghét đối với con trai mình.
Không biết trân trọng, tự tay đẩy người ta đi, đến khi hối hận thì lại dây dưa không dứt, đến cả việc Ôn Thính Vãn đã có bạn trai rồi cũng mặc kệ.
Một tràng nói khiến bà á khẩu, nhưng dù sao người đang nằm trên giường bệnh vẫn là con trai mình, cuối cùng bà vẫn phải gượng cười nói: “Bác sẽ chú ý.”
Cuộc nói chuyện kết thúc, Ôn Thính Vãn cũng không còn ý định ở lại.