Kiều Hựu Quân bật cười, kéo cô ngồi xuống bàn:

“Anh mới học hôm nay đấy, thử xem có ngon không?”

Trên bàn là bốn món đơn giản, toàn là món ăn gia đình.

Dù đơn giản nhưng trình bày đẹp mắt, cô gắp thử một miếng, lập tức mắt sáng rỡ, giơ ngón cái:

“Ngon thật! Em không ngờ anh có năng khiếu nấu ăn đến vậy.”

Sau đó còn kết luận một câu:

“Lần đầu tiên đã nấu ngon như vậy, sau này chuyện nấu nướng giao hết cho anh nha, Kiều thiếu gia.”

Có vẻ không ngờ cô phản ứng như thế, Kiều Hựu Quân sững người trong giây lát, rồi bật cười:

“Em đúng là chẳng khách khí gì cả, người dám sai khiến người thừa kế tập đoàn Kiều thị như vậy, chắc chỉ có em.”

Trưa hôm sau, đến giờ nghỉ trưa, Ôn Thính Vãn đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thì thấy Thẩm Kỳ Lâm bưng một hộp giữ nhiệt đi tới.

“Vãn Vãn, em còn chưa ăn đúng không? Anh mang cơm cho em nè, ăn cùng anh nhé?”

Nói rồi anh định đặt hộp cơm lên bàn cô.

Nhưng cô lập tức đưa tay ngăn lại:

“Không cần, tôi tự xuống ăn là được.”

Ôn Thính Vãn từ chối dứt khoát, còn anh thì vẫn cố níu kéo.

Thẩm Kỳ Lâm cười gượng, nhưng vẫn đẩy hộp cơm về phía cô:

“Đây là anh chuẩn bị riêng cho em mà, em nhận lấy đi…”

Anh còn chưa nói hết câu, thì một giọng nữ chua chát bất ngờ vang lên sau lưng:

“Thẩm Kỳ Lâm, đó là tôi chuẩn bị cho anh! Sao anh có thể mang tấm lòng của tôi đi tặng cho con tiện nhân khác?!”

Ôn Thính Vãn quay đầu lại — thì ra là người quen cũ:

Hứa Giai Đồng.

Giọng cô ta chói tai, gay gắt, vang lên giữa văn phòng yên ắng khiến ai nấy cũng cau mày khó chịu.

Ôn Thính Vãn không thay đổi sắc mặt, đẩy hộp cơm trả lại, so với vẻ hoảng hốt của Thẩm Kỳ Lâm, cô càng thêm bình tĩnh.

“Người ta đã nói rõ là chuẩn bị cho anh, vậy mà anh còn mang đến cho tôi là sao?”

Cảnh tượng này khiến anh không khỏi nhớ lại năm năm trước, khi Ôn Thính Vãn rời đi.

Khi ấy, cô cũng như bây giờ — dù là chuyện gì xảy ra, cũng luôn dửng dưng, bình thản, như chẳng hề để tâm.

Không để tâm đến anh yêu ai, cũng không để tâm đến việc bị tổn thương.

16

Đang ngẩn người thì Hứa Giai Đồng đã bước đến gần. Vừa thấy gương mặt quen thuộc ấy, cô ta lập tức nghẹn lời.

Năm năm trước, cô ta đã lợi dụng lúc Thẩm Kỳ Lâm say rượu, giả làm Ôn Thính Vãn để lên giường với anh. Dù sau khi tỉnh lại anh không thừa nhận, nhưng từ đó về sau, anh cũng không hoàn toàn thoát khỏi cô ta.

Cô ta luôn tự nhận là bạn gái của Thẩm Kỳ Lâm, không ngừng đuổi sạch những bóng hồng xung quanh anh. Mà anh cũng lười giải thích, mặc kệ cô ta làm loạn.

Dù chẳng ai nói ra, nhưng Hứa Giai Đồng biết rõ — Thẩm Kỳ Lâm chỉ chấp nhận cho cô ta làm vậy với điều kiện người bị tổn thương không phải là Ôn Thính Vãn.

Sau một thoáng im lặng, trong mắt Hứa Giai Đồng lại dấy lên oán hận mãnh liệt.

Rõ ràng trước khi Ôn Thính Vãn xuất hiện, người mà Thẩm Kỳ Lâm yêu nhất chính là cô ta. Cô ta vẫn luôn tin điều đó.

Thậm chí lúc biết anh và Ôn Thính Vãn ở bên nhau, cô ta cũng chẳng lo sợ gì. Bởi chỉ cần cô ta xuất hiện, Thẩm Kỳ Lâm nhất định sẽ quay về bên cạnh cô ta.

Quả nhiên, mọi chuyện đều diễn ra đúng như cô ta dự đoán.

Sau khi về nước, dù Thẩm Kỳ Lâm không chia tay Ôn Thính Vãn, nhưng chỉ cần cô ta nhẹ nhàng ngoắc tay một cái, anh ta sẽ lập tức bỏ mặc Ôn Thính Vãn mà chạy đến bên cô ta.

Cho đến khi Ôn Thính Vãn đột ngột ra nước ngoài.

Cô đi rồi, dường như cũng mang theo linh hồn của Thẩm Kỳ Lâm. Từ đó về sau, thế giới của anh chỉ còn lại mỗi cô ta.

Thế nhưng, Hứa Giai Đồng cũng dần từ “bạch nguyệt quang” mà anh mãi khắc ghi trong tim, trở thành một hạt cơm thừa, phải dùng mọi mưu mô để níu kéo mới có thể ở lại bên anh.

Cô ta căm hận nhìn Ôn Thính Vãn chằm chằm — đã rời đi rồi, cô còn quay về làm gì?

Vừa thấy cô ta đuổi theo, Thẩm Kỳ Lâm liền hoảng loạn.

“Em theo tới đây làm gì?” Nói xong liền quay sang Ôn Thính Vãn giải thích: “Vãn Vãn, em nghe anh nói đã! Anh với cô ta không có gì cả!”

Ôn Thính Vãn chẳng buồn để ý đến phản ứng của hai người, cau mày đẩy họ ra một cách mất kiên nhẫn:

“Thẩm Kỳ Lâm, tôi không biết các người định giở trò gì, nhưng tôi thực sự không có thời gian chơi mấy cái trò trẻ con này với các người. Đây là công ty, không phải chợ trời để hai người đứng đây cãi vã, phiền đừng cản trở người khác làm việc.”

Nói xong cô thẳng thừng bỏ đi.

Khi đến cửa, một bóng người cao ráo trong bộ vest chỉnh tề bước đến, tóc chải gọn gàng, vừa gặp mặt đã thân mật choàng tay qua vai cô.

“Đi thôi, anh đưa em đi ăn.”

Cô nhướng mày nhìn Kiều Hựu Quân – như một chú công trống đang khoe đuôi – cũng không từ chối vòng tay ấy.

“Sao anh lại đến đây?”

“Anh mà không tới, vợ anh sắp bị người khác cướp mất rồi.” Giọng Kiều Hựu Quân có chút ai oán, nhưng khi quay đầu liếc nhìn Thẩm Kỳ Lâm, ánh mắt lại ẩn chứa sự cảnh cáo sắc bén. “Nếu không phải chị Trịnh gọi cho anh, thì em định giấu anh đến bao giờ?”

Chỉ một ánh mắt ấy thôi đã đủ khiến Thẩm Kỳ Lâm và Hứa Giai Đồng cứng đờ, không dám bước thêm nửa bước. Với thân phận hiện tại của họ, sao có thể đối đầu với người thừa kế tập đoàn Kiều thị?

Nhưng bảo cam tâm từ bỏ, anh ta lại không cam lòng.

Cuối cùng, Thẩm Kỳ Lâm chỉ còn biết trút cơn giận sang Hứa Giai Đồng, giọng đầy tức tối:

“Hứa Giai Đồng, ai cho cô tới đây? Cút về ngay cho tôi!”

Lời vừa dứt, Hứa Giai Đồng đã đỏ bừng mắt, nước mắt lưng tròng, kéo tay áo anh ta, khẽ khàng cầu xin:

“Kỳ Lâm, em biết em sai rồi. Lần sau em không tự ý theo anh nữa, đừng đuổi em mà…”

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại quan sát, Thẩm Kỳ Lâm không muốn tiếp tục dây dưa, ném thẳng hộp cơm xuống thùng rác dưới chân cô ta:

“Cô đã quý cái hộp cơm đó như vậy, sau này khỏi cần nấu cho tôi nữa.”

Nói xong, anh ta cũng lạnh mặt hất tay cô ta ra, quay lưng bỏ đi.

Hứa Giai Đồng thấy anh rời đi thì hoảng hốt, chẳng kịp quan tâm cái hộp cơm, vội vàng chạy theo sau.

Bên này, Ôn Thính Vãn và Kiều Hựu Quân đã đến nhà hàng.

Sau khi cô gọi món xong, đưa menu cho anh, “Tuần sau công ty em có tổ chức tiệc, được mang người thân theo, anh đi với em nhé?”

“Đương nhiên phải đi rồi.” Kiều Hựu Quân chọn món xong, đưa lại thực đơn cho phục vụ, còn gật đầu chắc nịch:

“Anh sao nỡ để em lủi thủi một mình nhìn người khác sánh đôi? Em đã mở lời, anh đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Ôn Thính Vãn liếc anh một cái, chẳng buồn nhịn cười:

“Miễn cưỡng quá thì thôi vậy, để em tìm người khác đi cùng.”

Nói rồi, cô thật sự lấy điện thoại ra, làm bộ muốn nhắn cho ai đó.

Mà Kiều Hựu Quân nghe xong thì mắt trừng lớn, khó tin nhìn cô: