Chỉ trong chớp mắt, anh đã chìm vào giấc ngủ.
Bên cạnh giường, Hứa Giai Đồng nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi khép chặt của anh, tay dừng lại ở hàng nút áo sơ mi trên ngực anh. Trong mắt cô ta ánh lên một tia oán độc:
“Thẩm Kỳ Lâm… anh là của em. Em sẽ không để anh yêu người khác. Cả đời này, anh chỉ có thể ở bên em mà thôi.”
13
Nói xong, cô ta cởi bỏ quần áo, nằm xuống bên cạnh anh.
Năm năm sau.
Tại sân bay Kinh thị, Ôn Thính Vãn bước ra trong bộ váy đỏ rực rỡ, đeo kính râm, kéo vali lăn bánh trên nền đất quen thuộc. Một lần nữa trở về mảnh đất từng sống nhiều năm, cô vẫn không tránh khỏi chút cảm khái.
Năm đó rời sang London, cô mang theo suy nghĩ sẽ định cư lâu dài nơi đó. Nhưng sau năm năm, cô mới hiểu vì sao người ta gọi London là “sa mạc ẩm thực”.
May mắn là bên đó vẫn có siêu thị người Hoa, có thể tự tay nấu món Trung, nhờ vậy cuộc sống mới không quá khó khăn.
Chính vì thế, khi công ty thông báo sẽ mở chi nhánh tại Trung Quốc, cô là người đầu tiên nộp đơn xin theo đoàn về nước.
Mọi người vẫn còn đang làm thủ tục phía sau, Ôn Thính Vãn đẩy vali đứng chờ ở một bên lối ra. Đúng lúc ấy, một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo chút kinh ngạc:
“Vãn Vãn? Là em sao?”
Vừa dứt lời, một bóng người lập tức phủ xuống trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên — không phải Thẩm Kỳ Lâm thì còn ai?
Sau năm năm, cuối cùng cũng gặp lại người từng mong nhớ đến cả trong mơ. Giọng anh run lên vì xúc động, đưa tay định ôm cô vào lòng.
Nhưng Ôn Thính Vãn phản ứng còn nhanh hơn, chỉ một giây trước khi anh chạm tới, cô đã lui lại một bước.
“Thẩm tiên sinh, xin tự trọng.”
Cách xưng hô xa cách khiến anh khựng lại, mà hành động tránh né của cô càng như một cú đâm nhói vào tim.
“Vãn Vãn, bao năm qua em đã đi đâu? Anh tìm em suốt năm năm… cuối cùng… cuối cùng cũng gặp được em rồi…”
“Thẩm tiên sinh, tôi đi đâu không liên quan gì đến anh. Tôi cũng chưa từng bảo anh phải tìm tôi. Hơn nữa, giữa chúng ta không thân thiết đến mức để anh gọi tôi là Vãn Vãn.” Ánh mắt anh ngập tràn tình cảm, nhưng cô chỉ lạnh nhạt nhìn anh, “Gọi tôi là Ôn tiểu thư là được.”
Anh lắc đầu, vẫn chưa thể tin nổi:
“Vãn Vãn, sao lại không liên quan chứ? Em vẫn còn giận anh đúng không? Anh biết mình sai rồi, cho anh một cơ hội nữa đi, anh đảm bảo lần này sẽ không làm em thất vọng nữa!”
Ôn Thính Vãn thở dài một hơi, lần đầu tiên cô hiểu rõ cảm giác “nói chuyện với cục đá” là như thế nào.
“Thẩm Kỳ Lâm, anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi giận anh? Tôi giận cái gì? Anh quên rồi sao — chúng ta đã chia tay từ năm năm trước rồi!”
“Còn muốn tôi cho anh thêm một cơ hội nữa? Ha… Thẩm Kỳ Lâm, dựa vào đâu chứ?”
“Zoey, em xong chưa? Chúng ta phải đi rồi!” Trong lúc giằng co, đồng nghiệp phía sau đã đi tới cổng ra, quay lại gọi cô.
Ôn Thính Vãn lập tức đẩy vali đi lướt qua anh:
“Tôi còn có việc, không rảnh đứng đây dây dưa với anh. Tránh đường.”
Nói xong, cô không buồn quay đầu nhìn lại, sải bước rời đi.
Thẩm Kỳ Lâm định đuổi theo, nhưng bị một bàn tay đưa ra từ bên cạnh chặn lại.
“Cô ấy trông không hề muốn bị dây dưa. Thưa anh, dây dưa níu kéo không phải là việc một quý ông nên làm.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên nhẹ nhàng. Thẩm Kỳ Lâm cau mày, trầm giọng:
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Anh là ai mà xen vào?”
Người đàn ông cong môi, nở một nụ cười vừa mỉa mai vừa khinh thường:
“Tôi là bạn trai của cô ấy. Có người đang quấy rối bạn gái tôi, thưa luật sư, nếu tôi không có tư cách quản thì ai có?”
Thẩm Kỳ Lâm nghe ra sự địch ý trong lời nói, nhưng anh vẫn chưa tin cái danh “bạn trai” kia. Dù gì lúc nãy Ôn Thính Vãn cũng không tỏ ý đợi ai.
“Người cô ấy thích là tôi.” Giọng anh kiên định.
Người đàn ông trước mặt bật cười thành tiếng:
“Không biết ai đó lấy đâu ra mặt dày đến thế. Anh chỉ là quá khứ. Còn tôi, mới là hiện tại của cô ấy. Vậy mà anh lại dám nói người cô ấy yêu là anh à?”
“Có lẽ cô ấy từng thật sự yêu anh. Nhưng nếu đã chọn buông bỏ, thì anh quay lại làm gì?”
Thẩm Kỳ Lâm không muốn tin.
Nhưng người đàn ông này nói chuyện đầy tự tin, lại dường như biết rất rõ mối quan hệ giữa anh và Ôn Thính Vãn, khiến lòng anh bắt đầu bất an.
Cô ấy… thực sự đã yêu người khác rồi sao?
Nhưng rõ ràng, cô ấy từng yêu anh đến thế cơ mà… Sao có thể dễ dàng thay lòng?
Anh nhìn người đàn ông trước mặt, mím chặt môi. Một lúc sau, mới nghiến răng bật ra từng chữ:
“Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Dù anh là ai, cũng đừng mơ cướp cô ấy khỏi tôi.”
Người đàn ông khẽ nhướng mày, cười nhạt:
“Tôi tên là Kiều Hựu Quân, anh cứ thử xem.”
“Cướp khỏi anh?” — Anh ta khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh lùng như cười vào mặt anh.