Tôi được công ty cử đến để bàn bạc về một dự án hợp tác.Anh dường như đã bình tĩnh lại, tỉnh táo hơn, làm việc theo đúng quy tắc, từng bước một.
Đồng nghiệp biết mối quan hệ của tôi và anh, thoáng nhìn tôi với chút thương hại.
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Người hơn ba mươi tuổi, không còn phù hợp với kiểu dây dưa níu kéo như giới trẻ nữa, như vậy cũng tốt.
Lúc chuẩn bị ra về, Phó Lăng nhắn tin cho tôi:
“Ở lại một lát, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi đợi anh ở quán cà phê dưới lầu.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, gọi cà phê xong thì nói với vẻ rất áy náy:
“Anh xin lỗi vì đã hành động bồng bột trước đây.
“Những gì anh nói khi đó đều là nhất thời xúc động, chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã đi làm phiền em, mong em đừng để ý.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê:
“Không sao. Anh còn chuyện gì khác không?”
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
“Anh vẫn hy vọng em có thể suy nghĩ về đề nghị của anh.”
“Đề nghị gì?”
“Chúng ta tái hôn.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Anh dùng giọng điệu giống như đang ngồi ở bàn đàm phán, nói với tôi như thể đã suy tính kỹ:
“Con cái cần một gia đình đầy đủ, em sống một mình chắc chắn sẽ có nhiều điều bất tiện.
“Anh cũng không muốn con của mình có một người cha dượng nào đó là ngôi sao giải trí. Điều đó cũng không tốt cho bọn trẻ, em hiểu ý anh chứ?”
“… Ừm.”
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, cười nhẹ:
“Anh đang diễn trò gì đây?”
“Lúc nào cũng nói vì con cái, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh nghĩ tôi là người sẽ hy sinh bản thân vì con cái sao?”
Anh ngừng lại một chút, như đang cố suy nghĩ thêm cách diễn đạt.
“Đừng mang kiểu đàm phán đó ra với tôi.”
Tôi bất đắc dĩ:
“Thật sự không cần thiết đâu.”
“Tôi hiểu mong muốn tái hôn của anh, cũng hiểu rằng anh đang cảm thấy trống vắng vì thiếu tôi.”
“Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, chỉ cần qua một thời gian, có thể anh sẽ quen dần với điều đó?”
“Anh biết mà, ai cũng biết.” Anh tiếp tục nói
“Chỉ cần chịu đựng một thời gian, ai rồi cũng sẽ quen.”
“Trên đời này chẳng ai không thể sống thiếu ai.”
“Nhưng như vậy sẽ rất đau khổ.”
“An An, làm quen với cuộc sống không có em là một quá trình rất đau đớn, anh không muốn trải qua điều đó.”
“Tối qua, khi ngủ, trong cơn mơ màng, anh đưa tay tìm em, nhưng khi trở mình, bên cạnh lại chẳng có gì cả.”
“Mười năm rồi, chúng ta đã bên nhau mười năm, sẽ không còn ai có thể chiếm vị trí quan trọng trong lòng chúng ta như vậy nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ nào khác như anh đã yêu em.”
Cuộc đời có được bao nhiêu lần mười năm.
Tuổi trẻ qua đi, cảm giác rung động sẽ hiếm dần.
Có lẽ cả đời này, anh ấy chỉ thực sự yêu một mình tôi.
“Nhưng em thì khác sẽ rung động trước rất nhiều người khác.” Anh nói.
Tôi thở dài:
“Phó Lăng, bản tính của anh vốn dĩ không phải là người có thể sống một cuộc sống ổn định.”
“Anh thích sự kích thích, thích mạo hiểm, thích tìm kiếm một phiên bản khác của em trong từng cô gái mới.”
“Hiện tại, anh hối hận vì mất em, nhưng trong tương lai, khi anh đã quá quen thuộc với em, anh sẽ lại cảm thấy chán chường.”
“Nếu chúng ta tái hôn, rồi tám năm sau, anh lại chán tôi, lúc đó chúng ta sẽ lại ly hôn nữa sao?”
Sắc mặt Phó Lăng đờ đẫn.
“An An…”
“Hiện tại thế này là tốt rồi, cả hai đều tự do, đều có lối thoát.”
“Khi anh nhớ con, anh có thể đến thăm bất cứ lúc nào, tôi sẽ không ngăn cản.”
“Nhưng gia đình mà anh muốn, tôi không thể cho anh, xin lỗi.”
“Và… có thể nói thế này không hay lắm, nhưng tôi rất thích cuộc sống sau khi ly hôn, và không muốn thay đổi nó. Mong anh có thể hiểu.”
Lời chia tay của người trưởng thành không cần phải hoành tráng, cũng không cần phải bi thương.
Chỉ qua vài câu ngắn gọn, tôi đã đặt ra một ranh giới an toàn mà Phó Lăng sẽ không bao giờ có thể vượt qua trong đời này.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức ly cà phê nguội lạnh, rồi mới mở lời:
“Được.”
Anh như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định.
“Anh sẽ không còn đến làm phiền cuộc sống của em nữa.”
—
Ngày đầu năm mới, Phó Lăng được bọn trẻ gọi đến để cùng đón lễ.
Bên ngoài là tuyết bay trắng xóa, còn trong nhà thì ấm áp, hai đứa nhỏ chạy qua chạy lại, cười đùa vui vẻ.
Phó Lăng đứng nhìn từ xa, trong ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.
Với người cha nghiện rượu và mẹ mất sớm, anh chưa bao giờ có một gia đình trọn vẹn.
Ngày trước, anh từng nói với tôi rằng điều anh khao khát nhất là có một mái ấm cho riêng mình, để các con của anh có một tuổi thơ hoàn hảo.
Anh đã từng có điều đó, rồi chính tay anh lại vứt bỏ nó.
Tôi vỗ nhẹ vai anh:
“Muốn uống chút rượu không?”
Lúc ăn tối, tôi uống một ít rượu vang, anh cũng vậy.
Chúng tôi không nói gì thêm.
Tối đó, khi vừa tắm xong bước ra, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ ở cửa, bước tới và lắng nghe…
Là Phó Lăng. Anh đứng bên ngoài phòng tôi, từng câu từng câu, đọc những lá thư tình anh viết cho tôi từ thuở thiếu thời.
“Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết, em chính là định mệnh của anh.”
“An An, em có đồng ý cùng anh trải qua quãng đời còn lại không?”
…
Giọng anh trầm khàn, dịu dàng, như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.
Tôi ngồi dựa vào cánh cửa, áp tai lên tấm gỗ lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng thở dài đau đớn của anh:
“Anh đã lầm tưởng sự đam mê trong cuộc sống là tình yêu.”
“Giờ đây mới hiểu, những năm tháng gần gũi bên em đủ để khắc sâu vào lòng anh, suốt đời không thể nào quên.”
“Nếu có thể, anh vẫn không muốn từ bỏ.”
“An An, anh yêu em.”
Giọng anh dịu dàng, thấm qua cánh cửa, khiến tôi chợt như quay về quá khứ.
Ngày đó, chàng trai trẻ chạy về phía tôi, nhét lá thư tình vào tay tôi rồi ngượng ngùng bỏ chạy.
Giọng nói của anh vẫn tiếp tục:
“Anh vẫn yêu em.”
“Anh sẽ đợi… đến ngày em sẵn lòng cho anh một cơ hội để chuộc lỗi.”
Trong thuyết tam giác tình yêu của Sternberg, ba yếu tố của tình yêu được định nghĩa là đam mê, thân mật và cam kết.
Thiếu đi bất kỳ yếu tố nào, thì tình yêu đó không còn trọn vẹn.Nhưng vẫn có tình cảm.
Nhiều năm gắn bó, sự thân mật ấy đã buộc chặt tôi và Phó Lăng, hình thành nên thứ tình cảm khó có thể cắt đứt.
Anh không thể rời bỏ tôi.
Anh không thể quên tôi.
Như một con chó cụp đuôi cầu xin sự thương hại, rên rỉ mong được tôi thương xót.
Trong tình cảm, người không thể quên mới là kẻ thua cuộc.
Về sau chắc chắn sẽ còn nhiều vướng bận.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không phải là người bị tổn thương.
Từ nay về sau, mọi vui buồn của anh đều nằm trong tay tôi.
“Thỏa mãn không?”
Tôi nghĩ: “Cũng không hẳn.”
Chỉ là có chút mỉa mai.
Tôi bật cười chế giễu.
Bản chất con người vốn là như vậy.
Quả đúng là thế.
-Hết-