1.

Tôi xuyên về quá khứ nhớ lại tất cả,ngày đó tôi cố gắng cứu rỗi chàng trai trẻ cố chấp và bệnh hoạn ấy.

Tôi ở bên anh ta, cùng anh ta học tập, đi học, và khi anh ta bị cha bạo hành, tôi lao đến để bảo vệ anh ta.

anh ta nói rằng tôi là tia sáng trong cuộc đời tối tăm của anh ta.Và rồi, sau đó, chúng tôi kết hôn, có với nhau hai đứa con.

Ngày qua ngày ở cùng nhau với những điều vụn vặt, cãi vã anh ta bắt đầu cảm thấy chán ghét tôi.

“Nếu biết trước,tôi đã không kết hôn sớm như vậy, có thể vui chơi thêm vài năm.”

Anh ta trò chuyện và nói những lời đùa cợt cùng bạn bè .Và tôi, vừa hay,tôi đứng ngoài cửa phòng làm việc, trên tay là đĩa trái cây.

Giọng nói của Phó Lăng nhẹ nhàng, bông đùa, nghe như đang đùa giỡn.Trực tiếp trả lời câu hỏi,rõ ràng lời nói của Phó Lăng cũng không có ý gì cả:
“Lúc trước anh coi vợ như báu vật, cẩn thận nâng niu, bây giờ hối hận rồi à?”
“Cũng không hẳn.”
Anh hạ giọng nói:
“An An rất tốt, chỉ là…”
“Chỉ là anh có chút chán ngán rồi.”
Tôi đã từng phân tích rất kỹ tính cách của Phó Lăng.Dưới sự đè nén của tuổi thơ lạnh lẽo và tối tăm, bản chất của anh là một người bất chấp.

Anh có thể vì người mình yêu mà quỳ trong trời băng đất tuyết suốt một đêm, cũng có thể vì một dự án hợp tác mà leo tay không lên tầng sáu.

Bản chất của nhân vật này là thích phiêu lưu và kích thích.Và giờ đây, cuộc sống yên bình tẻ nhạt giữa tôi và anh khiến anh thấy chán.

Tôi ngẩn người suy nghĩ, lại nghe thấy bên trong nói:

“Thực ra anh có thể ra ngoài tìm chút niềm vui.”

Người bạn gợi ý:

“Vợ anh giờ đã lớn tuổi, lúc nào chẳng có người trẻ đẹp sẵn sàng lấy lòng anh.”

Phó Lăng lắc đầu, giọng nghiêm túc hơn:

“Tôi sẽ không phản bội vợ mình”
Quay sang nhắc nhở người bạn:

“Những lời thế này, sau này đừng nói nữa.”

Anh ấy trung thành với tôi, nhưng không còn cảm giác đam mê với tôi nữa.Tám năm hôn nhân, cùng nhau nuôi dạy hai đứa trẻ, tất cả những ký ức về việc quen biết, thấu hiểu và yêu đương dường như đã biến thành… tình thân?

Điều này có đúng không?Tôi không biết.

Tan làm về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối, tôi nhìn vào chiếc ghế trống, hỏi:

“Hôm nay ông chủ vẫn chưa về sao?”
“Vâng, nói là có tiệc xã giao, bận ạ.”

Tôi không nói gì.
Ăn tối xong, tôi khoác áo ra ngoài, đi dạo đến công ty của Phó Lăng, vào thang máy lên tầng cao nhất.

Ngoài văn phòng của anh, tôi nghe loáng thoáng có tiếng người khe khẽ.Là anh và cô thư ký.

Tôi vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng thở dài đầy hoài niệm của Phó Lăng:

“Em rất giống vợ tôi hồi trẻ.”

“Rất đáng yêu, tràn đầy sức sống, như mặt trời không bao giờ tắt.”

Giọng nữ nhẹ nhàng, nũng nịu:

“Vợ anh tốt như vậy, tại sao anh lại không muốn về nhà?”
“Cô ấy già rồi.”

Phó Lăng nói ngắn gọn:
“Cô ấy đã ba mươi tuổi, ngôi nhà như một vũng nước tù đọng, chỉ có hơi thở của hai đứa trẻ, rất ồn ào.”
Cô gái khúc khích cười.

“Vậy nên anh càng thích trò chuyện với em hơn, thật tuyệt, anh có chuyện phiền lòng gì, cứ nói với em nhé.”
“Anh yên tâm, em không có ý gì khác đâu, chỉ cảm thấy anh có nhà mà không thể về thì thật tội nghiệp.”

Qua khe hở nhỏ của cánh cửa văn phòng, tôi thấy Phó Lăng và cô thư ký đứng sát nhau, quần áo như quấn lấy nhau.
Phó Lăng khẽ nhắc nhở cô:

“Chú ý giới hạn.”

Cô gái lại khúc khích cười.

Anh nhìn vào gương mặt rạng rỡ, vui vẻ của cô, trong ánh mắt hiện lên một sự hoài niệm và vẻ kinh ngạc quen thuộc.

Giống hệt biểu cảm anh dành cho tôi từ rất lâu trước đây, khi tôi nâng bó hoa hồng chúc anh sinh nhật vui vẻ.

2

Một đôi tình nhân từng yêu nhau sâu đậm,và đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống cùng nhau một thời gian dài, cho đến khi tuổi tác già đi dần lắng xuống.Rồi bị những chuyện vụn vặt làm hao mòn hết tình cảm nồng cháy như lúc mới yêu. Thì nên làm gì đây?

Câu hỏi này, tôi đã từng hỏi Phó Lăng khi anh cầu hôn tôi.Lúc đó, anh im lặng trong chốc lát, nâng tay tôi lên và nhẹ nhàng hôn.

Anh nói:

“Anh không nghĩ chúng ta sẽ không còn yêu nhau trong tương lai, nếu có chuyện đó sảy ra ,thì cũng là vì em đã chán anh trước.
“An An, em là tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh.”

“Nếu không có em, sẽ không có Phó Lăng của ngày hôm nay.

“Suốt đời này, anh sẽ luôn chung thủy với em, không bao giờ thay đổi.”

Trong quỹ đạo cuộc đời vốn có của anh, mẹ anh qua đời sớm, cha anh nghiện rượu và thường xuyên đánh đập anh. Mỗi ngày, anh mặc những bộ quần áo rách rưới, co ro ở góc lớp, chịu đựng sự bắt nạt của bạn bè.

Chính tôi đã đến bên anh , vào một buổi sáng đẹp trời, bước đến bên cạnh anh và cảm nhận anh là một người rất đáng thương và yếu đuối.
Anh từng ngơ ngác hỏi:

“Vì sao em lại muốn giúp anh?”

“Vì đó là định mệnh.”

Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh:

“Phó Lăng, anh có tin vào số phận không?”
“Anh không tin.”

Anh khẽ nói:

“Nhưng nếu số phận đã đưa em đến bên anh, anh vô cùng biết ơn.”

3.

Khi Phó Lăng về đến nhà,thì anh nhìn thấy tôi đang đứng trên ban công hút thuốc.Khói thuốc lảng vảng quanh tôi, anh nhăn mặt giật lấy điếu thuốc, ném xuống đất và dập tắt.

“Tại sao lại hút thuốc?”

Anh có vẻ khó chịu:

“An An, nói đi.”

“Tôi đang nghĩ về cô thư ký bên cạnh anh.”

Tôi hỏi anh:

“Phó Lăng, có thể để cô ấy rời đi không?”

“Tại sao?”

Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, còn ẩn giấu những cảm xúc khác mà tôi không muốn nghĩ đến:

“Cô ấy làm việc cũng không tệ…”

“Là tôi không thích cô ấy.”

Tôi nhắc lại:

“Phó Lăng, để cô ấy đi đi, tôi không muốn thấy cô ấy xuất hiện bên cạnh anh nữa.”

Phó Lăng nhìn tôi thật lâu rồi bật cười:

“Ghen rồi sao?

“Được thôi, anh sẽ để cô ấy đi, thuê một thư ký nam, như vậy được chứ?”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên trán tôi, giọng nói đầy bất lực:

“Chúng ta là vợ chồng lâu năm rồi, con cũng năm tuổi rồi, vẫn còn ghen với một cô thư ký, có xấu hổ không?”

Tôi cười nhẹ, không đáp lại.

Sau khi rửa mặt xong, nằm trên giường, tôi và anh nói vài câu về con cái, rồi dường như chẳng còn gì để nói thêm.

Nằm trên giường, khi mơ màng sắp ngủ, tôi nghe anh nói:

“An An, những ngày như thế này thật sự rất vô vị, phải không?”

Cả đêm sau đó, trong phòng không có một tiếng động.

4.

Phó Lăng đã đuổi cô thư ký đó ngay trước mặt tôi.

Sau đó, anh về nhà sớm hơn, luôn quấn quýt bên tôi, trêu rằng tôi quá nhạy cảm, như một chú mèo nhỏ thất thường.

Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo bình thường.
Tôi bận rộn đi làm, làm việc, tăng ca đến quay cuồng, nhanh chóng quên đi những chuyện này.

Cho đến khi trường mẫu giáo của con gái tổ chức hoạt động cho phụ huynh và con.Tôi gọi điện cho Phó Lăng, bên kia có tiếng ồn ào, tôi hỏi có chuyện gì, anh mệt mỏi an ủi:

“Không sao đâu.”

“Anh chắc là không có thời gian tham gia, An An, để trợ lý đi cùng em nhé, xong việc anh sẽ mang quà về cho em.”

“Được, anh nhớ giữ sức khỏe.”

Tôi cúp máy.

Chiều đó, tôi đi cùng cô bạn thân đến bệnh viện làm kiểm tra.Trước phòng chụp CT, tôi nhìn thấy cô thư ký bị đuổi việc kia.

Cô ấy trông mệt mỏi, đang dìu một bà cụ tóc đã bạc phơ, dáng người hơi khom xuống.Bà cụ sắc mặt không tốt, nhưng vẫn lẩm bẩm nói:

“Lần này nhờ có tổng giám đốc Phó giúp đỡ, mẹ nói rồi, chắc chắn ông ấy có tình ý với con.

“Con xinh đẹp như vậy, nên nhân cơ hội này kiếm thêm chút tiền, nếu cưới được ông ấy, em trai con cũng sẽ được hưởng lợi.”

“Mẹ!”

Cô gái nghiến răng ngắt lời mẹ mình:
“Tổng giám đốc Phó đã có vợ.”

Bà ấy nói:”có vợ thì sao chứ!”

Bà cụ không chút bận tâm:

“Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, sao sánh được với con? Tổng giám đốc Phó cũng đã nói, con trông giống cô ta hồi trẻ, biết đâu ông ấy lại thích kiểu người như con…”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa—”

Cô gái nhìn thấy tôi.Cô căng thẳng nắm chặt tay mẹ, ngăn bà lại và cúi đầu chào tôi.

“Chào phu nhân Phó.”

“Ừm.”

Tôi thờ ơ nhìn cô:

“Phó Lăng đã giúp cô chuyện gì?”

“Việc phẫu thuật của mẹ tôi, tổng giám đốc Phó, vì tình cũ, đã giúp tôi tìm bác sĩ.”

Cô mím môi, cúi đầu thấp hơn:

“Phu nhân, xin đừng hiểu lầm, là tôi đã đến cầu xin tổng giám đốc Phó…”

“Không sao, chuyện chữa bệnh, nên làm.”

Tôi mỉm cười với cô:

“Dìu mẹ cô đi kiểm tra đi, chúc các người phẫu thuật thành công.”

“…Cảm ơn, cảm ơn phu nhân.”

Cô gái lắp bắp cảm ơn, dìu mẹ mình rời đi.

Tôi ngồi trước phòng chụp CT, suy nghĩ một lúc, sau đó yêu cầu trợ lý kiểm tra phòng bệnh của họ và xác minh hành tung của Phó Lăng.

Scroll Up