“Không ăn.” Anh quay mặt đi, như một đứa trẻ đang giận dỗi.
“Chỉ một miếng thôi, ngon lắm.”
Tôi dỗ anh như dỗ Tuế Tuế.
Anh vẫn không thèm để ý.
Tôi dứt khoát nhét thẳng một miếng nhỏ vào miệng anh.
Cả người anh cứng đờ.
Mắt mở to như chuông đồng.
Cái vẻ mặt vừa muốn nhổ ra vừa không dám nhổ, như thể anh hùng ra pháp trường ấy, khiến tôi cười đến ngửa người.
“Hứa Gia Ngôn!”
Anh nghiến răng gọi tên tôi.
Không biết là tức hay ngượng, cả mặt đỏ bừng.
Tôi cười một lúc lâu mới chịu dừng.
Tôi nhìn anh, bỗng thấy những ngày như thế này… thật tốt.
Như thể chúng tôi chưa từng xa nhau.
Những năm tháng cãi vã, chiến tranh lạnh, tổn thương… đều như bị hơi ấm trong phòng bệnh nhỏ bé này làm tan chảy.
Chỉ còn lại dáng vẻ quen thuộc nhất, hòa hợp nhất của chúng tôi.
10
Nửa tháng Hạ Kiêu nằm viện, là quãng thời gian yên lòng nhất của tôi trong ba năm qua.
Chúng tôi như trở về những ngày đầu mới cưới.
Tôi chăm anh, anh dựa vào tôi.
Chúng tôi nói rất nhiều.
Nói về sự trưởng thành của Tuế Tuế, nói về cuộc sống ba năm qua, nói về dự định tương lai.
Nhưng chúng tôi rất ăn ý, không ai nhắc lại hai chữ “tái hôn”.
Có những chuyện, không cần nói quá rõ.
Hành động, luôn có sức nặng hơn lời nói.
Chân Hạ Kiêu hồi phục rất tốt.
Bác sĩ nói anh có thể xuất viện về nhà dưỡng thương.
Ngày xuất viện, Châu Tề và mấy người họ lái xe của đơn vị tới đón.
Xe dừng dưới khu nhà tôi.
Hạ Kiêu chống nạng, vẫn kiên quyết muốn đưa tôi và Tuế Tuế lên lầu.
“Chân anh chưa tiện, đừng lên nữa.” tôi nói.
“Không sao.”
Anh vẫn kiên trì.
Tôi đành dìu anh, chậm rãi bước lên.
Tầng ba, không cao, mà chúng tôi đi rất lâu.
Đến trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa mở cửa.
“Vào ngồi chút đi.”
Tôi nói.
“Không,” anh lắc đầu, “Anh phải về đơn vị làm thủ tục.”
“Vậy anh…”
“Anh đi đây.”
Anh nhìn tôi thật sâu, rồi quay người, chống nạng từng bước xuống lầu.
Bóng lưng anh… có chút cô đơn.
Trong lòng tôi bỗng hụt đi một khoảng.
“Ba!”
Tuế Tuế bỗng chạy từ sau lưng tôi ra, ôm chặt chân Hạ Kiêu từ phía sau.
“Ba đừng đi.”
Giọng con bé nghẹn ngào.
Cơ thể Hạ Kiêu khựng lại.
Anh quay đầu nhìn con, rồi nhìn tôi.
Ánh mắt đầy giằng co và lưu luyến.
Tôi bước tới, ngồi xuống, kéo Tuế Tuế sang một bên.
“Tuế Tuế ngoan, ba phải đi làm, mình không thể làm ba trễ được.”
“Nhưng… con muốn ba ở với chúng ta.”
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nhìn Hạ Kiêu.
“Mẹ ơi, chúng ta với ba… vẫn là một gia đình đúng không?”
Lời trẻ con vô tư.
Nhưng lại như chiếc chìa khóa mở cánh cửa mà chúng tôi không dám chạm vào.
Tôi nhìn Hạ Kiêu.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt anh nóng bỏng đến mức như muốn làm tôi tan chảy.
“Hứa Gia Ngôn.”
Anh gọi tên tôi, giọng rất thấp, rất trầm.
“Em có… sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội không?”
“Em có sẵn lòng… lại làm người nhà của anh không?”
Anh không nói “tái hôn”.
Anh nói “người nhà”.
Từ ấy nặng hơn bất cứ lời hứa nào.
Tôi nhìn anh, nhìn sự căng thẳng và chờ đợi trong mắt anh.
Nhìn sợi tóc bạc bên thái dương anh, không biết xuất hiện từ lúc nào.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vì một câu nói của tôi mà ngã từ tường chướng ngại xuống.
Nhìn bức thư anh viết cho đứa con chưa chào đời.
Tôi cười.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Tôi gật đầu, gật thật mạnh.
“Em đồng ý.”
Tôi nói.
Ánh mắt Hạ Kiêu bừng sáng.
Ánh sáng rực rỡ mà tôi chưa từng thấy.
Anh vứt cây nạng, bước lên một bước, ôm chặt tôi và Tuế Tuế vào lòng.
Cái ôm của anh vẫn ấm áp, vẫn đầy sức mạnh.
Như một bến cảng có thể che mưa chắn gió.
“Cảm ơn em.”
Anh nói bên tai tôi.
“Cảm ơn em vẫn còn muốn anh.”
“Ngốc.”
Tôi vùi mặt vào vai anh, mọi tủi thân và chờ đợi, trong khoảnh khắc này, đều tìm được nơi chốn.
Ngày hôm sau là một ngày nắng rực rỡ.
Hạ Kiêu đến từ sáng sớm.
Trên tay cầm sổ hộ khẩu.
Sổ của tôi vẫn luôn ở chỗ tôi.
Còn sổ của anh, không biết từ lúc nào đã được anh lấy ra khỏi căn nhà ở khu gia đình.