21
Ngày cưới, tôi đang trang điểm trong phòng hóa trang. Màn hình trước mặt phát trực tiếp toàn bộ tình hình ở sảnh chính.
Tôi nhìn những vị khách nâng ly chúc mừng Lục Trạch.
Thật tốt…
Không thiếu một ai!
Người đó là cha của Lục Trạch, ông đã chi ra một số tiền lớn để mua chuộc các nhân chứng.
Người kia là dì của Lục Trạch, bà ta khéo léo giàn xếp mọi mối quan hệ, để camera tại hiện trường hôm đó “tình cờ” bị hỏng.
Còn những người kia là các anh em họ của Lục Trạch, trong bữa tiệc của thú vui tàn nhẫn nhằm vào Giang Yến, họ đã trở thành đồng phạm đắc lực của hắn.
Thật tốt quá, họ đều đến cả rồi, không sót một ai.
Những vị khách đến dự tiệc cưới hôm nay, không một ai vô tội.
Tôi nhìn vào gương, nở một nụ cười rực rỡ. Lục Trạch bước vào đúng lúc này. Hắn nhìn tôi, nói:
“Vũ Sơ, em sẵn sàng chưa?”
Tôi không nhìn hắn, chỉ dịu dàng hỏi:
“Đẹp không?”
Lục Trạch nghĩ rằng tôi đang hỏi về chiếc váy cưới.
Hắn nhẹ nhàng nói:
“Tất nhiên là đẹp…”
Tôi cười, nâng khung ảnh trong tay lên:
“Tôi cũng thấy rất đẹp.”
Trong bức ảnh là Giang Yến, anh mặc cảnh phục, lông mày kiếm, ánh mắt sáng, nụ cười ngập tràn ánh nắng.
Thật sự rất đẹp…
Lục Trạch sững người. Ánh mắt hắn rơi xuống tay tôi, trên ngón áp út, một chiếc nhẫn hình hoa hồng.
Trên nhẫn có khắc chữ “Y&Q”.
Đó là thứ tôi đã tìm được sau rất nhiều công sức lục lại trong thùng rác.
Lục Trạch bắt đầu run rẩy, hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
“Vũ Sơ, cô…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã im bặt. Bởi vì tôi đã cầm lấy chiếc bình đồng trên bàn và đập mạnh vào đầu hắn. Giống như lần đầu gặp gỡ, hắn cầm ly thủy tinh ném vào tôi vậy. Nhưng lần này, là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Nhân quả tuần hoàn, đời người nếu chỉ như buổi đầu gặp gỡ.
Tôi mỉm cười, khóa trái cửa. Ngồi xuống, mở video ra.
22
Trên màn hình lớn tại sảnh tiệc cưới, gương mặt đẫm máu của Lục Trạch hiện lên. Và người ngồi phía sau hắn, với nụ cười rạng rỡ, chính là tôi.
Cô dâu và chú rể xuất hiện theo cách này, có lẽ thực sự hơi kỳ quặc nhỉ?
Tôi nhìn những vị khách bắt đầu xôn xao. Ngay sau đó, dì của Lục Trạch là người đầu tiên nhận ra bức di ảnh của Giang Yến bên cạnh tôi.
Bà ta hét lên một tiếng thê lương rồi đẩy cha của Lục Trạch:
“Không đúng rồi! Mau đi đi! Mau rời khỏi đây!”
Đã muộn.
Cửa lớn của lễ đường từ lâu đã bị tôi khóa chặt. Tôi cũng đã cho tất cả nhân viên phục vụ rời đi, để hỗ trợ tôi phát trực tiếp buổi lễ lên mạng.
Tôi nói: “Để tôi tự giới thiệu lại bản thân nhé.”
“Tôi tên là Giang Tinh.”
23
Tôi tên là Giang Tinh.
Chữ “Giang” không phải họ của cha mẹ tôi, tôi thậm chí không biết họ tên gì. Bởi vì trước khi tôi có thể nhớ được, họ đã bán tôi cho một gã đàn ông 40 tuổi.
Người đàn ông đó là một bác sĩ.
Bề ngoài, ông ta là người nhận nuôi tôi. Nhưng sau lưng, ông ta gọi tôi là nhân tình của mình.
Chỉ cần tôi tỏ ra không nghe lời, ông ta sẽ trói tôi vào ghế điện trị liệu. Những cú sốc điện lặp đi lặp lại phá hủy hệ thần kinh của tôi. Tôi bắt đầu không biết đau, không biết sợ, cũng không biết yêu.
Mọi cảm xúc của người bình thường, tôi đều không còn nữa.
Bác sĩ rất hài lòng, vì chỉ khi như vậy, tôi mới không rời bỏ ông ta.
Nhưng rồi tôi gặp Giang Yến.
Anh ấy là hàng xóm của tôi, cũng là bạn cùng lớp của tôi. Ở trường, vì tính cách kỳ quái, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Chỉ có Giang Yến sẵn sàng chơi với tôi.
Anh cũng là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ bất thường giữa tôi và người nhận nuôi.
Anh đã nhiều lần cố xông vào nhà tôi, nhưng bác sĩ luôn đề phòng rất kỹ.
Vì thế, Giang Yến bắt đầu thu thập manh mối, tìm giáo viên chủ nhiệm, tìm đến các phóng viên, thậm chí viết thư cho đài truyền hình.
Hôm đó, bác sĩ uống say, ông ta cầm chai rượu, lẩm bẩm bên bàn:
“Phải tìm cách trừ khử thằng nhóc đó, thằng ranh họ Giang kia, sao lúc đầu không nhận ra nó phiền phức đến thế…”
Ông ta nhắm mắt, uống một ngụm rượu rồi đặt chai rượu lên bàn.
Khi ông ta vươn tay định cầm chai rượu lần nữa thì phát hiện nó đã biến mất.
Bác sĩ đột ngột mở mắt.
Qua tấm kính bẩn thỉu, ông ta thấy tôi đang đứng sau lưng, tay cầm chai rượu giơ lên cao rồi hạ xuống.
Một lần. Rồi nhiều lần nữa….
Máu bắn khắp mặt kính.
…
Đó là lần đầu tiên tôi giết người.
Bởi vì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nên tôi không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tôi được đưa vào viện tâm thần Nam Thành, một nơi hẻo lánh đến mức từ phòng nhìn ra ngoài chỉ thấy một khu sân nhỏ hoang vắng.
Rồi một ngày, nơi đó bỗng xuất hiện một sắc đỏ. Tôi dụi mắt, phát hiện mình không nhìn nhầm.
Đó là một bụi hoa hồng. Chàng trai đang trồng hoa hồng ngẩng lên, mỉm cười với tôi. Anh ấy nói:
“Chúng ta đổi một cái tên mới nhé, gọi là Tinh đi. Từ giờ cuộc sống của em sẽ không còn giông bão, chỉ toàn là những ngày nắng đẹp.”
Rồi anh đưa cho tôi một cuốn Bách Gia Tính:
“Họ cũng đổi luôn đi, chọn cái nào mà em thấy hay nhất.”
Tôi bị anh ấy làm phiền đến phát cáu, phất tay:
“Không chọn nữa, họ Giang đi.”
Thế là tôi trở thành Giang Tinh. Giang Yến là người thân duy nhất của tôi.
24
Tiếng nổ vang lên từ lễ đường, đó là thiết bị phát nổ mà tôi đã chuẩn bị.
Ngọn lửa bốc cao ngút trời, âm thanh từ máy quay truyền đến là những tiếng la hét thảm thiết.
Tôi bóp cằm Lục Trạch, ép hắn nhìn vào tấm gương trước mặt.
Sau đó, tôi cầm chiếc bình đồng, từng lần, từng lần đập mạnh vào người hắn.
Đầu gối, khuỷu tay, từng khớp một.
Lục Trạch hết lần này đến lần khác ngất đi, tôi bình thản lấy adrenaline từ hộp trang điểm để tiêm cho hắn tỉnh lại.
Cuối cùng, hắn nhìn tôi, đôi môi mấp máy, bàn tay cố gắng vươn về phía tôi.
Không hổ danh là một kẻ điên, đến lúc này hắn vẫn cố chấp nhìn tôi, hỏi:
“Em đã từng… yêu tôi chưa?”
Có lẽ là ánh sáng cuối cùng trước khi chết, miệng hắn trào ra từng ngụm máu nhưng vẫn nói:
“Em đồng ý làm người nhà của tôi… đồng ý chờ tôi về nhà… Em buồn khi tôi buồn, em vui khi tôi vui…”
“Làm sao em có thể… chưa từng yêu tôi?”
Tôi sững người.
Chiếc bình đồng tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.
Tôi vươn tay, nắm lấy Lục Trạch:
“Ý anh là… đây chính là yêu sao?”
Trong mắt Lục Trạch hiện lên tia hy vọng cuối cùng. Hắn nghĩ rằng, rốt cuộc tôi cũng đã yêu hắn. Chết vì tình, với một kẻ điên mà nói, không phải là một kết cục tồi.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước, rồi nước mắt bỗng rơi như mưa.
“Giang Yến, Giang Yến.”
Tôi bật khóc nức nở:
“Thì ra đây là yêu, thì ra em luôn… luôn yêu anh!”
Trong tiếng khóc của tôi, tia hy vọng cuối cùng trong mắt Lục Trạch dần tan biến.
Hắn lặng lẽ lắng nghe tôi nhắc đi nhắc lại cái tên Giang Yến giữa cơn đau tột cùng, rồi từ từ ngừng thở.
25
Tôi bước ra khỏi phòng trang điểm, tiến lên tầng thượng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả thung lũng, họ đã nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp và đang gấp rút đến căn biệt thự giữa núi này.
Tôi đứng trên sân thượng, gió núi rít qua mặt, bên dưới chân là ngọn lửa cháy dữ dội, trông như một vườn hoa hồng đang nở rộ.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra.
“Y&Q.”
Đó là lời hứa của anh dành cho tôi. Giang Yến yêu Giang Tinh một đời một kiếp.
Tôi muốn ném nó vào biển lửa, nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng thả nó vào dòng nước phun của đài phun nước trên sân thượng. Chiếc nhẫn chìm xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Dưới đáy sâu ngàn thước, nó sẽ theo dòng nước trôi qua hệ thống nước ngầm của thành phố, ra sông rồi vào biển.
Kim cương là vĩnh cửu, có lẽ hàng trăm năm sau sẽ có ai đó nhặt được nó, dù khi ấy, hai chữ cái khắc tên chúng tôi đã rỉ sét, khó nhận ra.
Giống như những câu chuyện tình yêu không ai biết đến, cũng chẳng có hồi kết.
Gió thổi tung tà váy cưới của tôi, và ngay trước khi cảnh sát lao đến, tôi nhảy xuống biển lửa.
Hoặc có lẽ, đó không phải biển lửa, mà chỉ là khu vườn hoa hồng thuộc về tôi.
26
Trong khu vườn hoa hồng, tôi ôm con gấu bông, lặng lẽ ngẩn ngơ. Giang Yến đứng bên ngoài, vẫy tay với tôi:
“Tinh Tinh, đợi lần tới, khi hoa hồng nở, anh sẽ đưa em rời khỏi đây.”
Lần này, tôi không còn nghịch con gấu, cũng không im lặng từ chối anh nữa, cũng không nói ra câu nói mà tôi đã nói thầm trong lòng rất nhiều lần rằng “Được, em sẽ đợi anh”.
Tôi đứng dậy, bắt đầu chạy.
Tà váy lướt qua những bông hoa hồng, mái tóc bị gió cuốn tung, tôi lao vào lòng anh, ôm chặt lấy người đàn ông tôi yêu:
“Không! Em muốn đi với anh, ngay bây giờ!”
End