10
Video kết thúc.
Lục Trạch nhìn tôi, nhướn mày:
“Sao rồi?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu mà không nói gì.
Hắn vỗ vai tôi:
“Hỏi cô đấy, sao rồi? Có thú vị không?”
Tôi quay mắt lại, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của tôi khiến Lục Trạch sợ hãi, ngay khoảnh khắc hắn thay đổi sắc mặt, tôi liền vui vẻ bật cười.
“Thú vị chứ, còn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.”
11
Phát xong video đó, Lục Trạch nhanh chóng cất USB vào lại mặt dây chuyền. Sau đó, hắn bỏ mặt dây chuyền vào két sắt.
Tôi cười lười biếng:
“Làm gì vậy? Sợ tôi xem lại à?”
Hắn cũng cười, nhìn vào mắt tôi:
“Cô muốn xem bao nhiêu lần cũng được, tôi chỉ sợ cô mang nó đi cho cảnh sát thôi.”
Tôi ngừng cười.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào Lục Trạch.
“Đã không tin tôi thì không cần đem bí mật của anh ra chia sẻ với tôi làm gì.”
Tôi nói khẽ:
“Tôi cũng chẳng hứng thú gì.”
Quay người rời khỏi phòng bệnh, tôi ngoái đầu lại nhìn hắn.
“Dù anh có tin hay không, tôi sẽ không bao giờ bán đứng anh cho cảnh sát.”
Trong ánh mắt đầy áy náy của Lục Trạch, tôi quay người rời đi.
Tôi không nói dối hắn.
Tôi thực sự sẽ không giao hắn cho cảnh sát.
Thu thập bằng chứng, kết tội theo luật pháp, cân nhắc mức án – đó là việc của những người bình thường như Giang Yến.
Còn kẻ điên như tôi, làm sao để Lục Trạch được hưởng chuyện tốt như vậy?
12
Dù nói thế nào, sau khi xem đoạn video về Giang Yến, Lục Trạch thực sự coi tôi như người cùng phe và bắt đầu bộc bạch.
Hắn kể rằng, trước khi được nhà họ Lục nhận về, hắn từng là một đứa con riêng bị che giấu bên ngoài.
Mẹ hắn chìm đắm trong nỗi đau bị bố hắn bỏ rơi, tâm lý dần trở nên bất ổn.
Khi đó Lục Trạch chỉ mới năm, sáu tuổi, mẹ hắn thỉnh thoảng sẽ bỏ hắn lại trên đường, để mặc hắn khóc lóc trong hoang mang.
Đôi khi, bà còn đẩy hắn xuống hồ bơi, đứng nhìn hắn chật vật ngộp thở trong nước.
Bà vừa khóc vừa hét lên:
“Tại sao mày không chết đi? Nếu không có mày, bố mày đã không rời bỏ tao.”
Lục Trạch nhỏ bé đau đớn, không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi đau ấy.
Thế là hắn bắt đầu giết chim, hành hạ mèo, rồi phát triển thành đánh đập những đứa trẻ khác. Chỉ khi thấy người khác đau đớn như mình, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Đến sau này, tôi không kiểm soát được chính mình nữa.”
Hắn nói:
“Tôi yêu bạn gái của mình, nhưng lại không thể kiềm chế ham muốn hành hạ cô ấy…”
Thế còn Giang Yến?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không kiềm được muốn hỏi.
Anh đối xử với anh ấy như thế, cũng là không thể kiềm chế sao?
Nhưng tôi không hỏi. Tôi chỉ xoa đầu Lục Trạch như cách an ủi một chú chó nhỏ vừa mắc lỗi:
“Tôi hiểu rồi.”
“Không sao cả, bố anh có thể bỏ rơi anh, mẹ anh có thể bỏ rơi anh. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Dù anh trở thành người như thế nào, tốt hay xấu, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
“Vì cô là hộ lý của tôi à?”
Lục Trạch vùi mặt vào lòng bàn tay tôi.
“Không.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu:
“Vì tôi là đồng loại của anh.”
Hôm đó, Lục Trạch dựa vào người tôi và ngủ thiếp đi.
Trước đó, đã rất lâu rồi hắn không trải qua cảm giác ngủ mà không cần dùng đến thuốc. Có lẽ là vì tôi khiến hắn cảm thấy an toàn.
Một con quái vật, sau khi đi qua con đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng gặp được một con quái vật khác có thể hiểu nó hoàn toàn.
Nhưng mà…
Tôi đưa tay, vuốt ve khuôn mặt của Lục Trạch với sự lưu luyến.
Quái vật, cuối cùng vẫn sẽ ăn thịt đồng loại của mình thôi!
13
Theo kế hoạch, Lục Trạch lẽ ra phải ở đây ít nhất ba tháng. Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp thực tế.
Cố Tự Nhu đã vận động các mối quan hệ bên ngoài để giúp Lục Trạch được ra viện sớm. Cô ta còn vui vẻ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng.
Tất nhiên, niềm vui ấy tan vỡ ngay khoảnh khắc cô ta nhìn thấy tôi. Cố Tự Nhu chỉ tay vào tôi, cảm xúc không thể kiềm chế:
“A Trạch, sao anh có thể đưa cô ta đến đây? Anh quên cái vết sẹo trên trán anh là do đâu rồi à?!”
Vừa nói, cô ta vừa không nhịn được mà đẩy tôi:
“Cô làm sao còn mặt mũi xuất hiện ở đây? Cút đi, cút ngay lập tức!”
Nhìn bộ móng nhọn hoắt sắp chọc vào mặt mình, tôi vẫn không nhúc nhích.
Lục Trạch kéo tay cô ta lại.
“Nhẹ nhàng thôi, Nhu Nhu, nghe anh nói, chuyện đó đã qua rồi, dạo này cô Kiều giúp anh rất nhiều.”
Thực ra, Lục Trạch đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để trấn an cô ta. Hắn biết ơn Cố Tự Nhu vì khoảng thời gian qua, cô ta đã hy sinh quá nhiều cho hắn. Nhưng Cố Tự Nhu chẳng nghe vào tai.
Cô ta sững sờ nhìn Lục Trạch, rồi nhìn xuống tay mình. Lục Trạch dùng rất nhiều sức, cổ tay cô ta đỏ ửng cả lên.
Hắn từng đánh cô ta, nhưng chưa bao giờ vì một người phụ nữ khác mà đối xử như vậy với cô ta. Nước mắt của Cố Tự Nhu không kìm được nữa mà tuôn rơi.
Cô ta hét lên:
“Bạn bè gì chứ? Anh thay lòng đổi dạ rồi đúng không?”
“Tốt lắm, rất tốt! Tôi không nên giúp anh làm gì cả. Anh và cô ta cứ ở lại viện tâm thần này cả đời luôn đi!”
Cố Tự Nhu giận dữ ném chiếc túi vào người tôi, khóc nức nở chạy ra ngoài. Bạn bè xung quanh vội vàng khuyên nhủ Lục Trạch:
“Lục ca, mau đuổi theo đi! Anh thực sự làm tổn thương chị dâu rồi đó.”
“Chị ấy vì anh đã hy sinh bao nhiêu, dạo này vừa phải lo việc của anh, vừa phải quản lý công ty, thậm chí đến ốm cũng không có thời gian đi bệnh viện…”
Lục Trạch nhìn về hướng Cố Tự Nhu bỏ đi. Trong khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ không đành lòng.
Tôi cay đắng nhận ra rằng, dù cùng là bệnh nhân tâm thần, Lục Trạch vẫn hơn tôi rất nhiều.
Ngoại trừ không kiểm soát được bạo lực ra thì ở mọi mặt khác, hắn gần như một người bình thường. Hắn có cảm xúc, hiểu thế nào là yêu, có thể bị lay động bởi sự chân thành của người khác.
Còn tôi thì không.
Giang Yến đã hy sinh rất nhiều, nhưng trái tim tôi vẫn là một vùng hoang mạc, chẳng thể cho anh ấy bất cứ điều gì.
14
Hôm đó, Lục Trạch cuối cùng đã không đuổi theo.
Hắn có tình cảm với Cố Tự Nhu, có sự áy náy dành cho cô ta. Nhưng cũng không thể tránh khỏi… cảm giác nặng nề.
Cố Tự Nhu muốn một tình yêu bình thường, mà để đáp ứng điều đó, trước mặt cô ta, Lục Trạch phải kìm nén bạo lực, vắt kiệt sự kiên nhẫn để đóng vai một người bạn trai tạm chấp nhận được.
Còn trước mặt tôi, hắn có thể gỡ bỏ mọi gánh nặng. Tăm tối đến đâu cũng được, nhơ nhuốc đến đâu cũng chẳng sao. Tôi đều chấp nhận.
Một tuần trôi qua, khi tôi cảm thấy cán cân của Lục Trạch đã bắt đầu nghiêng về phía mình—
Thì Cố Tự Nhu, người vẫn đang giận dỗi với Lục Trạch, đăng một bài trên mạng xã hội.
Hình ảnh là một tờ phiếu khám thai và một giấy xác nhận phá thai đã ký tên.
Khi nhìn thấy bài đăng đó, Lục Trạch đang lái xe. Hắn lập tức đỏ mắt, phanh gấp bên lề đường, chộp lấy điện thoại gọi cho Cố Tự Nhu:
“Cô dám làm thế à?!”
Đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào. Cố Tự Nhu nức nở nói:
“A Trạch, em đã chạy khỏi phòng phẫu thuật rồi. Em không nỡ bỏ đi đứa con của chúng ta.”
Lục Trạch thở phào một hơi thật dài.
Nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng vì mất mà tìm lại được thì Cố Tự Nhu lại tiếp tục nói:
“Em yêu con của chúng ta, nên em không muốn để bên cạnh bố của con mình có người phụ nữ khác.”
Ngón tay của Lục Trạch siết chặt lại, khớp xương trắng bệch.
Một kẻ điên bạo lực ghét nhất điều gì?
Ghét nhất là bị đe dọa!
Đe dọa sẽ càng kích thích ham muốn bạo lực của hắn ta. Nhưng trớ trêu thay, Lục Trạch bây giờ lại không thể từ chối sự đe dọa này.
Hắn quan tâm đến đứa trẻ đó.
Thật nực cười, một kẻ thối nát từ đầu đến chân, lại chấp niệm muốn truyền lại những “gen hỏng” của mình.
Tôi nhìn vẻ mặt gân xanh nổi đầy của Lục Trạch mà bật cười. Ghé sát vào điện thoại, tôi nhẹ giọng nói:
“Không vấn đề gì đâu, cô Cố. Tôi đảm bảo từ nay sẽ không xuất hiện bên cạnh anh Lục nữa.”
Nói xong, tôi tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống.
15
Tôi quay lại trung tâm tâm thần Nam Thành.
Hoa hồng trong vườn nở rộ, tất cả đều do Giang Yến tự tay trồng.
Lần cuối cùng anh đến thăm tôi, Giang Yến đã nói:
“Tinh Tinh, đợi lần sau khi hoa hồng nở, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này.”
Lúc đó, tôi chỉ nghịch con gấu bông trong tay, chẳng buồn nhìn anh, cũng không đáp lại.
Tôi không muốn rời đi, cũng không tin anh.
Một cảnh sát trẻ đầy triển vọng mà lại cưới một bệnh nhân tâm thần từng giết người sao?
Thật là chuyện hoang đường…
Giang Yến không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi với ánh mắt kiên định:
“Tinh Tinh, hãy tin anh, anh sẽ mang nhẫn đến tìm em.”
Vẻ mặt của anh quá nghiêm túc, quá chắc chắn khiến tôi bắt đầu lưỡng lự – nếu anh thực sự đến, liệu tôi có nên đi cùng anh không?
Bây giờ nhìn lại, những lưỡng lự đó thật thừa thãi.
Anh đã không đến.
Anh sẽ không bao giờ đến nữa.
…
Không còn ai bên cạnh tôi, tôi chỉ có thể nằm trong vườn hồng, nhìn mặt trời mọc rồi lặn.
Chiếc điện thoại bật lên một bản tin: Lục Trạch và Cố Tự Nhu sắp kết hôn.
Họ đã tổ chức tiệc đính hôn, đã chụp ảnh cưới. Họ đi du lịch vòng quanh thế giới, mỗi nơi đến, Lục Trạch lại cầu hôn cô ta một lần.
Phần bình luận ngập tràn những lời chúc phúc về tình yêu của họ.
Lục Trạch đẹp trai, giàu có, Cố Tự Nhu dịu dàng, ngọt ngào, đúng là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người.
Không ai còn nhớ đến Giang Yến.
Ký ức của con người ngắn ngủi đến vậy, huống chi những bài báo còn lại trên mạng đều đã bị nhà họ Lục xóa sạch.
Nhưng Giang Yến, tại sao em vẫn nhớ anh?
Có lẽ vì em quá ghét anh rồi, đúng không?
Nhắm mắt lại, dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe mắt.
Tôi cứ thế mà khóc, khóc mãi, khóc đến khi có ai đó đứng trước mặt tôi. Người ấy khẽ hỏi:
“Khó chịu đến vậy sao?”
Là Lục Trạch.