Ta hít sâu một hơi, cúi xuống véo nhẹ má Vọng Thư, gắng gượng nặn ra một nụ cười:

“Nhi tử ngoan, đến giờ làm bài rồi. Bữa tối bảo nhũ mẫu bưng vào phòng cho con ăn, hôm nay có món gà hấp lá sen con thích nhất.”

Vọng Thư gật đầu nghe lời, để mặc cho ta dắt đi.
“Dừng lại.”
Nữ nhân kia lên tiếng, giọng lạnh như băng, mang theo áp lực không cho cãi lại.

“Nếu muốn rời đi, vì sao không quỳ xuống thỉnh an nương thân?”
Vọng Thư bĩu môi, không cam lòng mà hành lễ:
“Hài nhi cáo lui.”

Nữ nhân nọ liếc ta một cái đầy thách thức, ánh mắt tựa như đang khoe chiến thắng.
Ta chẳng thèm để tâm, chỉ lặng lẽ dặn nhũ mẫu:

“Chút nữa cho thêm hai quả trứng gà vào canh của hài tử, để ép vía.”
Tiễn hài tử đi rồi, trong sảnh lập tức chìm vào một khoảng im lặng quái lạ.
Lão phu nhân tiếp tục “ngủ” tới mức ngáy khò khò.

Còn nữ nhân kia thì ngồi thẳng lưng, làm ra bộ dáng chính thê nghiêm nghị, chờ đợi ta hành lễ.

Nực cười, tỷ tỷ ta lại sợ ngươi chắc?
Ta thản nhiên ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh, lập tức có hai nha hoàn lanh lợi tiến tới xoa bóp chân cho ta.

Nha hoàn lanh lợi nhất còn hỏi thêm một câu:
“Phu nhân, người có muốn nô tỳ xoa bóp lòng bàn chân nữa không ạ?”
“Chuẩn.”

Ta lim dim hưởng thụ đặc quyền của thai phụ, khoan khoái vô cùng.
Sắc mặt nữ nhân kia lập tức biến thành màu rau cải vừa mới nhổ từ ruộng lên — xanh lè.

Cứ thế mà…
Tiếng ngáy của lão phu nhân càng lúc càng lớn.
Nha hoàn xoa chân cho ta đã thay đến ba lượt.

Còn nữ nhân kia uống hết năm bình trà, muốn đi nhà xí mà cố chịu để giữ hình tượng “quý phu nhân”, gắng gượng tới mức mặt tái như gan heo luộc.
Cuối cùng, cứu tinh trở về rồi!

Triệu Thanh Từ hồi phủ!

Nhưng không phải bước vào, mà là… quỳ trượt vào.
Hắn một thân vạt áo vung nhẹ, lướt đến bên chân ta, không nói hai lời đã bắt đầu xoa chân cho ta:

“Phu nhân chịu kinh hãi, vi phu đáng muôn lần chết tội!”
Vừa nịnh bợ vừa quay sang hét với lão phu nhân đang giả ngủ:

“Nương, đừng giả nữa, mau dậy dùng bữa đi, bụng người kêu còn lớn hơn sấm ngoài trời rồi đó.”

Lão phu nhân xấu hổ “tỉnh dậy”, khỏi bệnh ngay lập tức, nhanh nhẹn chạy mất.
Nữ nhân kia thấy thế, hừ lạnh một tiếng:

“Triệu Thanh Từ, xem ra mẫu tử nhà ngươi thật đúng là hung hãn.”
Triệu Thanh Từ không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp:

“Người đâu, đưa kẻ không phận sự, tiễn ra ngoài cho bổn quan.”
Nữ nhân kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vỗ bàn đứng phắt dậy:
“Triệu Thanh Từ! Ngươi dám! Nếu hôm nay ngươi đuổi ta đi, ngày mai ta mang Vọng Thư rời khỏi đây!”

“Ngươi dám!”
Triệu Thanh Từ đột nhiên giận dữ đứng phắt dậy, khí thế bừng bừng khiến ta giật mình, suýt thót tim.

8
Ta bấm một cái thật đau vào đùi Triệu Thanh Từ.
“Ngươi muốn chết hả? Hù ta giật cả mình!”

Triệu Thanh Từ lập tức thực hiện một màn quỳ trượt mượt như nước, lại tiếp tục quỳ xuống, túm lấy vạt váy ta, gương mặt đầy vẻ đáng thương:

“Phu nhân ngàn vạn lần chớ hiểu lầm! Ta với nàng ta sớm đã hòa ly! Trong lòng ta, trong mộng ta, đều chỉ có mình phu nhân người thôi!”

Ta nhịn cơn tức đang bốc lên ngùn ngụt, lạnh lùng cười một tiếng:
“Ngươi không phải từng nói nguyên phối ngươi mất sớm rồi sao? Vậy nàng ta từ đâu chui lên thế này? Mộ phần không lấp kỹ à?”

Triệu Thanh Từ mặt mày vô tội, suýt nữa giơ tay thề độc.
“Đúng là đã ‘mất’ mà! Hòa ly xong thì nàng ta rời phủ, thế chẳng phải là ‘đi’ rồi sao? Lúc bà mai đến cầu thân, ta rõ ràng có nói là đã từng hòa ly, có một nhi tử, ta tưởng người biết rồi cơ mà!”

Ta lập tức nghẹn lời.

Hồi ấy bà Trương chỉ vừa nói đến hai chữ “Triệu Thị lang”, ta đã vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, sợ chậm một khắc là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sẽ bay mất. Ai còn nghe đoạn sau làm chi nữa?

Ta quay đầu đi, gượng gạo nói:

“Ai biết được ngươi có đoạn tơ vương chưa dứt, cũ người mới ta, tình xưa lại cháy?”