QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/chui-nguoi-cung-la-mot-loai-nghe-thuat/chuong-1
Ta lập tức nở nụ cười nịnh nọt như chó con:
“Hầu gia bớt giận! Tiểu nữ chỉ là tiện đường qua đây hóng chuyện, tiện thể… học tập kỹ năng bạo hành gia thất, sau này còn dạy dỗ tướng công cho dễ.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng lập tức cười vang.
Sắc mặt An Ninh Hầu đỏ bừng, giãy giụa hai cái mà chẳng thoát khỏi tay ta.
“Ôi chao, Hầu gia, nô gia đau bụng quá…”
Liễu Như Yên thấy thế, lập tức rên rỉ nũng nịu, “Hầu gia, cốt nhục của chúng ta… chỉ e là giữ không nổi rồi…”
An Ninh Hầu lập tức cuống lên, bế xốc Liễu Như Yên định chạy ra ngoài, còn không quên hạ lời độc:
“Vương Tú Tú! Nếu như Như Yên có mệnh hệ gì, bổn hầu quyết chẳng tha cho ngươi!”
Ta vội ngăn lại:
“Hầu gia khoan đã! Người chạy băng băng như thế, đứa nhỏ vàng ngọc trong bụng cô nương Như Yên kia, e là sớm bị xóc cho nát bấy thành nước mất rồi.”
“Thế ngươi nói phải làm sao?”
Ta chụp lấy lão đại phu họ Lưu – kẻ đang ngồi hóng chuyện nhai hạt dưa – chính là cố nhân của phụ thân ta.
“Lưu đại phu! Bớt nhai đi! Có việc lớn rồi!”
Ta quay sang nói với Hầu gia:
“Hầu gia, mau đặt cô nương Như Yên lên nhuyễn tháp bên kia, để Lưu đại phu bắt mạch cho đàng hoàng! Việc hệ trọng tới tử tôn, đâu thể sơ suất!”
Liễu Như Yên đột nhiên ngồi bật dậy như cá chép:
“Hầu… Hầu gia~ nô gia đột nhiên thấy khỏe khoắn lắm, không cần phiền đại phu đâu…”
“Nói gì vậy cô nương!”
Ta ấn nàng ta xuống nhuyễn tháp, ghìm chặt như trấn yểm:
“Bụng cô nương đây là cốt nhục của Hầu gia, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không dám ức hiếp người!”
Dứt lời, ta còn hung hăng lườm Vương Tú Tú một cái.
“Ta đây, vốn dĩ không ưa mấy kẻ dựa vào danh chính thất rồi làm càn làm quấy!”
An Ninh Hầu thấy ta nói phải, liên tục gật đầu, còn ân cần đắp chăn lên người Liễu Như Yên:
“Như Yên, nghe lời, để đại phu khám cho rõ ràng, cũng khiến ta yên tâm.”
Liễu Như Yên run như cầy sấy, nhất quyết không chịu đưa tay ra.
“Lưu đại phu! Còn ngây ra đó làm gì! Mau bắt mạch đi!”
Ta mạnh tay lôi cổ tay nàng ra, ép chặt xuống tháp:
“Khám cho kỹ vào! Nếu bắt mạch tốt, Hầu gia vui vẻ, tiền thưởng cho ông không nhỏ đâu!”
Lưu đại phu nghe đến “tiền thưởng”, mắt sáng như sao, ba ngón tay đặt lên mạch.
Ban đầu là nghi hoặc, sau là kinh hãi, cuối cùng mặt mày nhăn nhúm như khổ qua.
An Ninh Hầu cuống quýt hỏi:
“Đại phu! Có phải thai bất ổn không?!”
Lưu đại phu hoảng hốt, rơi cả bút, quỳ sụp xuống đất dập đầu:
“Hầu gia tha mạng! Mạch của vị cô nương này… còn phẳng hơn cả dây lưng của lão phu! Hoàn toàn… hoàn toàn chẳng có hỉ mạch gì cả!”
“Cái gì?!”
An Ninh Hầu gầm lên một tiếng, dù vẫn còn sót chút lý trí nên không quá to.
Nhưng ta thì không cần lý trí gì cả, lập tức nhảy dựng lên, gào to cho toàn bộ người xem náo nhiệt trong phòng nghe rõ ràng rành mạch:
“Cái gì?! Người nói nữ tử này không hề mang thai? Sao có thể được chứ?!”
Ta quay đầu lại, bắt đầu tường thuật lại hiện trường cho toàn thể khán giả:
“Chư vị vừa mới nghe thấy rồi chứ! Nữ tử này vừa mới nói bản thân đang mang cốt nhục của Hầu gia, còn vì thế mà bị Hầu phu nhân đẩy ngã, suýt chút nữa thì ‘sảy thai’!”
Trên nhuyễn tháp, sắc mặt Liễu Như Yên tái như tro tàn, vẫn còn cố vớt vát:
“Hầu gia… là lang băm hại thiếp! Không thể tin y!”
Lưu đại phu sợ mất miếng ăn, nóng nảy quát to:
“Thiên địa chứng giám! Lão phu hành y ba mươi năm, ngay cả hỉ mạch heo rừng heo nái cũng phân biệt rành rẽ! Ngươi vốn không có thai, lại còn dám vu oan giá họa ta?!”
Một bên, Vương Tú Tú rốt cuộc cũng từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, rồi nhẹ nhàng bồi thêm một cú chí mạng:
“Muội muội cần gì phiền toái như thế.”
“Ta đã sai người đến mời Lý thái y của Thái y viện, lão nhân gia người sắp đến rồi.”
“Muội rốt cuộc có thai hay không, để thái y khám một lượt, là rõ ràng ngay thôi.”
Nghe đến ba chữ “Lý thái y”, Liễu Như Yên lập tức lăn ra — trực tiếp diễn luôn một màn ngất xỉu tại chỗ.
Trận này… hoàn toàn kết thúc.
Chưa đầy nửa ngày, cả thành Trường An đều truyền tai nhau tin tức.
“Nghe nói chưa? An Ninh Hầu bị một tiểu thiếp giả mang thai lừa đến xoay mòng mòng đó!”
“Nghe bảo ả tiểu thiếp kia diễn trò cực khéo, ngày nào cũng ôm cái bụng đầy cơm đi khắp nơi khoe khoang!”
“Hầu gia còn định nâng nàng ta làm bình thê nữa cơ! Buồn cười chết mất! Giờ thì hay rồi, cả kinh thành đều biết An Ninh Hầu không chỉ mù mắt mà đầu óc cũng ngốc nghếch!”
An Ninh Hầu vinh dự đoạt lấy danh hiệu “Hầu gia mù mắt nhất năm”, thể diện xem như đánh rơi tận chân trời.
Còn ta, nhờ vở kịch lớn này, lại có thêm danh xưng mới trong giới quý phụ kinh thành —
Kim bài điều giải sư, chuyên trị mọi kẻ không phục.